Ngoại truyện: Karma Akabane: Anh nhớ em

2.3K 138 28
                                    

Con đường hằng ngày chúng ta cùng đi học đã không còn hình bóng của em.

Dãy bàn nơi em ngồi cạnh anh đã không còn thấy nụ cười của em nữa

Người con gái hay cùng anh ngủ ở dưới đồng cỏ đã không còn mà thay vào đó là những ký ức đẹp đẽ của hai chúng ta, khi hai chúng ta bên nhau cứ đeo bám anh

Anh đã đi tìm em khắp mọi nơi, chỉ mong có thể thấy được hình bóng nhỏ bé quen thuộc ấy.

Em thắng rồi. Làm ơn đừng chơi trò trốn tìm nữa.

Anh nhớ em 

Nhớ em rất nhiều 

Làm ơn xuất hiện đi

Đừng độc ác với anh như vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh đã không tin câu Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cho tới khi gặp em. Mái tóc xanh của đại duơng đu đưa trong gió, đôi mắt xanh lam hồn nhiên động lòng người.

Em yêu gia đình của mình. Dù có gặp phải khó khăn thế nào cũng nhất quyết bảo vệ gia đình của em. Không để một ai có thể sỉ nhục người thân yêu quý của em.

Em là một cô gái xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng thật yêu đuối. Em luôn nghĩ cho mọi người nhưng mà lại không nghĩ cho bản thân mình. Nó khiến anh khó chịu.

Dù ở cơ sở chính hay ở lớp E vẫn có vài phần tử theo đuổi em đặc biệt là tên Asano đó. Những tên khác thì anh có thể giải quyết được nhưng tên Asano thì hơi khó nhằn. Hắn coi như là đối thủ không đội trời chung với anh. Tên đó luôn nói chuyện với em, vuốt tóc em hay thường xuyên ôm em vào lòng, những lúc như vậy anh chỉ muốn băm tên đó làm hàng trăm mảnh.

Vào những ngày nhớ em, anh thường quay về lớp E. Đó là nơi lưu giữ những kỉ niệm của hai chúng ta. Mọi thứ ở đây vẫn còn duy chỉ có em là không còn.

Đi tới cái bàn khi xưa anh ngồi, vẫn chỗ này vẫn cảm giác ấy nhưng bên cạnh anh chẳng còn em nữa.

Anh nhớ, nhớ lời hứa của anh và em. Sang năm sẽ cùng nhau xem pháo hoa nữa nhé. Tại sao em lại thất hứa. 

Trong mơ anh thường mơ mình ở một nơi tối tăm, tay chân bị xiềng xích, cô đơn trong bóng tối thì em lại xuất hiện như một thiên thần đưa anh ra khỏi nơi đáng sợ. Nhưng khi tỉnh lại thì tất cả đều biến mất. Anh thà sống cô đơn, bóng tối để em xuất hiện và cứu anh còn hơn sống một cuộc sống tự do, ánh sáng nhưng lại không có em

Kể từ ngày Koro-sensei và em biến mất đến nay đã được 7 năm rồi. Mọi người ở lớp E vẫn vậy nhưng trong thâm tâm của họ vẫn nhung nhớ em. Họ tin em nhất định sẽ quay trở lại.

Đông qua xuân tới anh vẫn đợi em, chờ giọng nói ấm áp gọi yên anh, chờ  khuôn mặt tươi cười của em lúc gặp anh. 

'' Tên ngốc nghếch này, lâu như vậy mà vẫn còn chờ sao??''

Đúng vậy, anh rất ngốc nhưng như thế thì sao chứ. Bỗng nhiên có một thân thể ấm áp ôm chầm lấy anh. Cảm giác rất chân thật, không...không phải là mơ.

''Nyoko, là em đúng không ??" Anh ngu ngơ nhìn em, đưa bàn tay áp lên má em để xác nhận rằng mình không có mơ

''Là tớ đây, tớ xinh đẹp quá khiến cậu không nhận ra hay sao hả?? Em tinh nghịch trả lời

Ôm lấy cơ thể em thật chặt như sợ em sẽ biến mất, nước mắt bỗng rơi xuống trên vai em. Đã 7 năm kể từ khi Koro-sensei mất đến nay thì đây là đầu tiên anh khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc.

''Đừng đi nữa được không?'' Anh thều thào vào tai em 

"Tất nhiên rồi'' Em trả lời rồi đưa bàn tay của em về hướng anh " Đi thôi nào''

Khi em nói xong câu nói đó thì mọi thứ xung quanh anh xinh đẹp lạ thường. Anh như bước ra khỏi bóng tối. Nắm lấy bàn tay ấm áp của em, anh nhẹ nhàng nói

''Anh yêu em''

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đầu mình định viết SE nhưng thấy các bạn comment là không thích SE nên mình đổi lại là HE cho vừa lòng mọi người (thấy ai tốt như tôi chưa trời). Vì mình đã được nghỉ Tết nên mình có rất rất nhiều thời gian rảnh rỗi để viết chuyện.  


Cô Em Gái Sát Thủ Của Tôi (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ