Chương 30

1K 76 24
                                    

Vào buổi chiều tà trong phòng giáo viên. Karasuma-sensei đang trầm ngâm nhìn vào chiếc laptop của mình. Trong ấy là một đoạn email mà chính phủ gửi

Đến Karasuma 

Học sinh chuyển trường thứ hai sẽ đến. Nó là át chủ bài mà ta chờ bấy lâu. Anh không cần phải gặp mặt trước, chỉ cần đáp ứng nhu cầu của nó

Anh ta nghĩ ngợi một hồi, đôi mắt tò mò nhìn vào đoạn email ấy: Đã rõ

-----

Tiết sinh hoạt

"Chắc Karasuma-sensei có đề cập đến chúng em về học sinh mới rồi đúng không?, Koro-sensei tươi cười háo hức mong chờ học sinh mới. Bỗng nhiên ông phát hiện ra có cái gì đó sai sai: " Hể!!! sao Nyoko lại ngồi chung với Karma thế?"

" Thầy ồn quá, Koro-sensei ", Karma buồn bực nói, bên vai cậu là cái đầu xanh xanh của Nyoko, một tay đang bận nghịch tóc của cô, tay còn lại làm ký hiệu im lặng

Koro-sensei thấy thế thì tay chân quýnh quáng cả lên, nhưng mà càng làm thì thầy ấy càng làm ồn ào hơn. 

 Lớp E: "..."

Karma à, cậu có biết xấu hổ không? Rõ ràng là cậu nhân lúc người ta ngủ liền ném cái gối ngủ của người ta xuống đất cơ mà, đã thế còn để cậu ấy gối đầu lên vai cậu ta nữa chứ. Liêm sĩ gì tầm này...

Trong lòng tập thể lớp E rất muốn ói, tinh thần chính nghĩa khiến ai cũng chỉ biết quay đi chỗ khác

10 phút trước...

" Cậu nghĩ sao về học sinh mới này, Nyoko", Karma ngửa cổ qua cô, nụ cười tinh ranh ở trên môi

Nyoko lơ đãng ngước nhìn cậu, nghĩ bân quơ rồi trả lời: " Một tên lập dị chăng?"

Cô có thể cảm nhận được rằng cái tên học sinh mới này đang nghe tất cả cuộc đối thoại ở trong phòng và đặc biệt hơn cậu ta đang ở ngay sau lưng cô, chỉ cách cô một bức tường. Đôi mắt xanh huyền liếc nhìn bức tường, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy kéo ghế qua chỗ Karma. Thế nào chút nữa cái tên học sinh mới đó cũng phá cái bức tường đó để bước vô, và cái đứa ngồi đằng trước hắn như cô sẽ bị lánh hết mọi thứ

( Mình có thay đổi một chút, thật ra Itona ngồi đằng sau Hazama Kirara chứ không phải Nyoko. Vì mình chỉ muốn một chút xíu tình củm cho đôi lứa nên bắt buộc phải làm vậy *phân phát cẩu lương*)

" Cho tớ ngồi tạm ở đây chút xíu.", cô nói cho có lệ, ngồi xuống lấy cái gối ra rồi lơ mơ ngủ

Karma thấy cảnh này cũng tự nhiên để cô muốn làm gì thì làm, nhìn cô chẳng khác gì một con mèo lười biếng là bao

Nagisa đứng ở bên nhìn mọi thứ: " Em gái mình thật..."

... 

Khi cả lớp đang nhốn nháo đoán về người học sinh mới này thì bỗng nhiên cánh cửa lớp mở ra, một bạch nhân từ đâu đó bước vào và...làm trò ảo thuật. 

" Xin chào mọi người, tôi là người giám hộ thôi, tôi mặc màu trắng nên cứ gọi tôi là Shiro."

Ở trên trần nhà, Koro-sensei sợ tới mức biến thành dạng dung dịch. Nhưng vì sĩ diện nên phải lập tức quay lại trạng thái và tới hỏi thăm: "Học sinh mới của chúng ta đâu?"

Đôi mắt xanh hờ hững tỉnh dậy, vẫn dựa vào vai người nào đó, liếc nhìn bức tường: " Đến rồi!"

ĐÙNG!!

Một lỗ hỏng lớn ở phía sau lớp học, một thân ảnh xuất hiện trong làn khói, đôi mắt vàng vô hồn cùng với những tơ máu hiện rõ trên đôi mắt cậu ta tiến tới chỗ ngồi: " Tôi thắng rồi... Tôi đã chứng tỏ mình mạnh hơn bức tường."

Lớp E: " Đi bằng cửa đi pa"

Nội tâm chung của lớp E: Rắc rối lại tới nữa rồi

Lúc này cô không còn dựa vào vai Karma nữa, ngồi nghiêm túc nhìn Itona. Đôi mắt Karma cũng hướng về học sinh mới, hiếu kỳ hỏi: " Này Itona, sao cậu không ướt khi trời đang mưa tầm tã?"

Itona nhìn ngó xung quanh lớp rồi đi đến bàn của Karma, hai tay vươn tới xoa đầu Karma và cô, đôi mắt tơ máu như cảnh báo : " Hai cậu là người mạnh nhất trong lớp này nhỉ nhưng đừng lo hai cậu yếu hơn tớ là cái chắc rồi, nên tớ sẽ không giết hai cậu đâu"

Ánh mắt của cô nhìn Itona, không phải khiêu khích, cũng không phải ý là dò xét, mà là ánh mắt thường ngày nhưng nó lại khiến cậu ta ngừng cái việc sờ đầu cô. Khi nhìn thấy đôi mắt đó, cậu ta có cảm giác bị một thứ gì đó quấn lấy mình, một thứ gì đó rất đáng sợ

" Tớ chỉ muốn giết những kẻ mạnh và ông chính là người mạnh nhất đấy, Koro-sensei "

" Nufufu, so về sức mạnh em không cũng bằng một góc của thầy. ", Koro-sensei đưa gương mặt đăc ý ra để nói. Nhưng hình như cậu hoc sinh mới này phớt lờ cậu nói của thầy ấy, cắn xé lấy miếng bọc kẹo: " Có chứ,vì chúng ta là anh em ruột."

ANH...

ANH...

ANH...

ANH...

ANH EM?!




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô Em Gái Sát Thủ Của Tôi (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ