Chương 25:

1.8K 137 56
                                    

" Mát quá! Những lúc thế này rất thích hợp để... ngủ nhỉ"

Nhân vật chính của chúng ta, Nyoko Shiota , hiện đang làm một việc "cao cả" đó là trốn học. Không khí thật mát dịu và trong lành. Lười biếng nằm trên bãi cỏ non, nhìn những đám mây lơ lửng trên không trung. Tiếng côn trùng rinh rích trong không gian yên tĩnh. Đeo headphone vào rồi tiếp tục nghĩa vụ ngủ của mình

Hôm nay cô không muốn đến lớp. Nhớ ngày hôm qua Koro-sensei đã dành cả buổi học ôn thi, đối với cô thì nó thật dễ dàng đến nhàm chán. Những bài này cô đã làm được từ khi còn là học sinh tiểu học. Mà nghe nói hôm qua chủ tịch trường Kunugigaoka đến đây. Ông ta đã khiêu khích Koro-sensei theo những gì cô nghe từ anh trai của mình. Cô đoán là hôm nay Koro-sensei sẽ hăng hái hơn cho mà coi. Tốt nhất là nên nằm ngủ ở đây thì hơn

lúc này ở trong lớp E

"Hửm.. Nyoko đâu rồi, Nagisa?

"Con bé chắc lại trốn học nữa rồi, Koro-sensei? "

"Thật tình! Nhất định ta phải bắt con bé học bù mới được"

.
.
.
.

Ở một nơi nào đó

"Hắc xì! Ai đang nhắc đến mình vậy ta"

........

Ngày hôm sau

Tất cả học sinh đều làm bài kiểm tra tại cơ sở chính điều đó có nghĩa là chỉ có lớp E là nhân vật phụ. Cùng đi đến cơ sở chính với Nagisa nhưng chỉ có mình cô là thấy thoải mái. Nagisa hơi lo lắng cho bài kiểm tra mình phải đối mặt. Nếu như cả lớp không được xếp trong top 50 trong kiểm tra này thì Koro-sensei sẽ rời đi

Trên đường đi đến phòng thi, cô cố gắng an ủi động viên cho anh trai mình, bỏ ngoài tai những lời nói thì thầm to nhỏ của những học sinh ở cơ sở chính

"Nhìn kìa, xem ai đây này!

"Shiota Nyoko và anh của nó sao"

"Cả hai đều bị chuyển vào lớp E kia mà"

" Đúng là anh em có khác"

"Chậc"

Cô chậm chạp đi tới chiếc cửa phòng gần nhất, đập một cái thật mạnh vào nó bằng tay không, chiếc cửa nát vụn, những người đứng xung quanh đó im bặt. Nhìn đám học sinh đang kiếp sợ nhìn mình, cô cười dịu dàng:

"Các người thật ồn ào, có ai muốn giống chiếc cửa này không a~~?

Không một ai dám lên tiếng. Nagisa chạy tới cầm lấy bàn tay cô, ân cần hỏi thăm:

"Em...em... có sao không?"

"Không sao, không sao, chỉ là một việc cỏn con thôi mà", thu lại ánh mắt lạnh lùng của mình cô mỉm cười nhìn anh mình: "Đi thôi nào!"

Kéo bàn tay anh mình ra khỏi nơi này. Trên đường đi cô bắt gặp Asano cũng đang đến phòng kiểm tra. Lâu ngày rồi cô mới gặp lại cậu ta, cậu ta không có gì thay đổi vẫn là cái nét mặt kiêu ngạo y chang cha mình.

"Xin chào, Nyoko, lâu rồi không gặp"

"Chào"

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? "

Cô Em Gái Sát Thủ Của Tôi (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ