Trời dần trở lạnh rồi. Cũng đúng thôi, bây giờ cũng đã sang đông. Nhanh thật anh nhỉ ? Mới đó mà đã tròn một năm mình rời xa nhau. Em vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em chờ anh dưới trời tuyết phủ trắng xóa. Anh bước đến, ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, rồi anh khóc. Em những tưởng anh sẽ nói rằng anh nhớ em, anh yêu em, anh muốn ở bên em suốt cả cuộc đời này. Nhưng không, lời anh nói ra làm tim em thắt chặt, nhói đau đến tột cùng. Anh nói rằng anh không thể buông bỏ cô gái ấy, người con gái anh luôn chờ đợi yêu thương. Anh xin lỗi vì đã đem em ra làm con rối trong câu chuyện tình yêu của anh. Anh biết không, lúc đấy em đã mỉm cười, một nụ cười gượng giả tạo. Em đã cố gượng cho nước mắt không rơi, em vòng tay qua ôm anh thật chặt. Em muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh, yêu rất nhiều. Em sẵn sàng chịu cay đắng, mệt mỏi, chỉ cần được ở cạnh anh, em liền cảm thất bình yên. Chẳng lẽ tình yêu của em to lớn như thế, thời gian qua ở cạnh anh vẫn không rung động. Thầm trách em mù quáng và ngu ngốc. Em chết lặng khi nghe anh nói lời chia tay, anh nói hãy buông tha cho nhau để có thể nhẹ lòng hơn, anh không muốn lợi dụng em nữa. Không ! Em thật sự chẳng muốn nghe tí nào ! Anh cứ lợi dụng em đi. Cứ giày xéo em đi. Chỉ cần được ở bên anh, em sẵn sàng. Nhưng xin anh đừng vứt bỏ tình yêu này. Em ôm anh thật chặt, không muốn anh rời đi, cố gắng níu kéo anh ở lại. Nhưng, tay em sao yếu ớt quá, có cố đến mấy cũng không giữ anh ở lại được. Em tự hứa với lòng sẽ quên anh đi. Sống một cuộc sống thật tốt. Khóa chặt trái tim này. Nhưng sao khó quá, nó cứ hiện hữu hình ảnh của anh. Thôi thì đã đau một lần vì anh, em nguyện sẽ đau cả đời vậy, ngắm anh từ xa cũng đủ làm em hạnh phúc, nhìn anh vui cười đủ làm em ấm lòng. Anh à. Trời dần trở lạnh. Anh nhớ mặc thật nhiều áo ấm nhé. Không được thức khuya chơi game nữa vì bây giờ sẽ không có em bên cạnh nhắc nhở anh đâu. Gửi anh người con trai em thương - Kim Taehyung.
