Chương 8: Quay lại

27.4K 1.2K 384
                                    


Phòng mổ- Bệnh viện GOK

"Dao điện"

"Kẹp cầm máu"

Dưới ánh sáng của đèn led, thao tác linh hoạt và tốc độ thần sầu của viện trưởng Hoắc như có ma thuật. Sự cuốn hút mãnh liệt, không ai có thể rời mắt. Tới khi nào họ mới đạt đến đẳng cấp và thần thái này. Tâm vững, sắc mặt không đổi khi đứng trước bất kì tình huống ngoài ý muốn.

Nhớ lại cảnh tượng xuất huyết hiếm gặp khi nãy, mạch bị vỡ ra, máu bắn vào mặt họ. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, tay chân cuống cuồng. Nhưng viện trưởng Hoắc thì lại khác. Nét tập trung trên mặt không đổi, ánh mắt nghiêm nghị chưa lần dao động và bàn tay cũng chưa từng rời bỏ bệnh nhân bất cứ giây phút nào.

Chính thái độ và thần thái bình tĩnh của Hoắc viện trưởng khi xử lý tình huống, đã kéo bọn họ trở lại và tiếp tục ca mổ.

"Tình trạng?"

"Nhịp đập đã trở lại bình thường"

Trưởng y tá bước tới giúp Hoắc Phi lau đi mồ hôi trên trán, trong khi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ vì đã vượt qua được tình huống khẩn, thì hắn vẫn tận tâm trên từng mũi kim. Thái độ làm việc nghiêm túc của Hoắc viện trưởng khiến họ rất ngưỡng mộ, khác xa với lúc ở ngoài phòng mổ.

"Khâu!"

"Cắt!"

Ca mổ kéo dài hơn hai tiếng đã kết thúc, việc bắt đầu một ca mổ sớm và luân phiên thay các bác sĩ khác trực đêm mỗi tối đã vắt kiệt Hoắc Phi. Không chỉ một mà tất cả mọi người trong bệnh viện đều có thắc mắc chung, một viện trưởng như Hoắc Phi không cần mỗi ngày đều phải thức trực ở bệnh viện. Lý do gì tại sao hắn lại không muốn về nhà.

Một chiến binh trong phòng mổ khi nãy đã biến mất. Cởi khẩu trang ra, hắn cả người mệt mỏi dựa lên cửa.

"Bốp...bốp...!!!!"

Tràng pháo tay dài từ xa vọng đến, Hoắc Phi mở mắt ra nhìn người đang đi tới.

"Chúc mừng chú...vừa nãy đứng trên đó quan sát, tim anh như rớt ra ngoài, cảnh tượng còn kích thích hơn trên phim ảnh."

Từ trên đài quan sát, những hình ảnh sắc nét được camera ghi hình trong lúc Hoắc Phi tiến hành phẫu thuật, Lữ Phong không bỏ sót bất cứ giây phút nào, tái hiện sống động như thật, khiến hắn nhiều lần thót tim.

"Nếu anh đến chỉ để nói những lời nhảm nhí đó thì thôi đi"

Một chút khó chịu thoáng qua, Hoắc Phi xem như kẻ trước mặt không tồn tại, hắn đứng dậy và lướt qua người Lữ Phóng.

"Anh sẽ kết hôn."

Lữ Phóng lên tiếng và cùng lúc đưa thiệp mời đến trước mặt Hoắc Phi.

"Liên quan gì tôi?"

Hoắc Phi nhếch miệng cười, không do dự ném ngay thiệp cưới của Lữ Phóng vào thùng rác nhỏ bên cạnh.

"Anh biết chú sẽ làm vậy, nên đã chuẩn bị một tấm thiệp khác...hôm đó chú phải đến sớm" Lữ Phóng phì cười, vì so với Hoắc Khiêm Hoắc Luật thì Hoắc Phi dể thấu hiểu hơn, tất cả cảm xúc đều bộc lộ ra.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ