Chương 17: Phi Yến sửa sai

28.4K 1.2K 319
                                    

"Rầm..m..!!!"

Căng thẳng chẳng kém gì thủ môn cản phá thất bại trước cú sút phạt penalty vào phút cuối, thì bóng đập xà ngang và bắn ra ngoài. Tề Hạo đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khi nghe được tiếng đóng cửa của Phi Yến.

Hắn đứng dậy và đi đến bồn rửa tay.

Nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh mình trong gương thì liền gục mặt xuống và đập đầu vào gương.

"Tề Hạo ơi là Tề Hạo, vừa rồi mày đã làm gì vậy..."

Vì hắn không thể nào tiếp nhận được, cái thằng "hèn" chạy có cờ một tiếng trước, chính là mình.

Một Tề thiếu ngang tàng không biết sợ trước kia, từ lúc nào đã trở thành một ông chú, vì trốn một thằng nhãi mà phải chạy vào toilet, còn nhục hơn đó lại là con trai của tình địch. Giờ thì hay ho rồi, nhìn mày xem, làm sao ra ngoài ngẩn cao đầu đối mặt với Phi Yến. Người phụ nữ đó nhất định đang cười nhạo mày.

"Chết tiệt...!!!!"

Tề Hạo xả mạnh vòi nước và hất tất cả vào mặt mình, cũng không thể làm nguội đi cảm giác xấu hổ.

Cùng lúc hắn tự giam mình trong toilet, đấu tranh tư tưởng và vơ vét tất cả dũng khí còn sót lại để làm sao bước ra ngoài. Thì ở ngoài kia, Phi Yến cũng đang căng thẳng đọc thoại một mình, vì cô không biết phải mở đầu như thế nào về chuyện của Hoắc Huân với Tề Hạo, nên phải tập dợt nhiều lần trong đầu.

Và cũng vì thời lượng của tác giả có hạn, nên cả hai đều không có cơ hội để câu giờ.

Tề Hạo mạnh dạn đẩy cửa ra, sau khi đã chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt. Còn Phi Yến vừa thấy Tề Hạo bước ra liền bật người dậy mà tiến tới dù thoại vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng cô muốn là người nói trước.

" Vừa nãy.."

"Hạo! em có chuyện muốn nói"

Chuyện gì đến thì cuối cùng cũng đến, phản ứng gay gắt của Tề Hạo đã vượt xa sự tưởng tượng của cô. Chỉ thương cho vật dụng trong phòng, dù không làm gì nên tội, nhưng mỗi lần nhân vật chính bất mãn đều đem nó ra hành quyết.

"Choang..ng....!!!"

"Ầm...m..!!"

Đây có lẽ là buổi sáng náo nhiệt nhất trong năm của Trình gia.

"Có chuyện gì?"

"Không biết...mau lên xem?"

Âm thanh gây náo vừa rồi đã làm kinh động trên dưới hết thẩy người làm ở Trình gia, dù họ đều bận bịu với công việc nhưng bản năng nguyên thủy của sự tò mò đã dẫn lối cho đôi chân, mà ngưng hết việc đang làm và chạy ra đại sảnh.

"Tề Hạo...anh nghe em nói..."

Bà chủ của họ đang đuổi theo một người đàn ông, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ vội vã xuống lầu. Còn người đàn ông quen mặt tạm thời họ vẫn chưa nhận ra, cúc áo còn chưa kịp cài xong, lộ hết phần bụng sáu múi săn chắc mà vẫn gấp gấp muốn rời khỏi Trình gia.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ