Sự ngu ngốc đúng là không tha cho bất kì ai, bất chấp tuổi tác, và cho dù bạn là người từng trãi, là bà mẹ trung niên của ba con đi nữa, thì chỉ một phút cả tin, bạn sẽ dể dàng giành được danh hiệu con ngốc số một.
"Bà xã! em hãy bình tĩnh lại nghe anh nói.. bà xã..."
Dục Uyển hất tay của hắn ra.
"Hoắc chủ tịch! anh diễn giỏi như vậy, sớm nên chuyển nghề đóng phim...ngôi vị ảnh đế của năm nhất định không ai ngoài anh."
Mọi người đều nhìn ra, lời lẽ của Dục Uyển chính là sự mỉa mai chứ không phải là lời tán thưởng. Cô nhếch miệng cười và lùi lại phía sau, cùng lúc này là những giọt nước mắt khóc tiếc cho sự ngu ngốc và khả tin của mình, bắt đầu rơi chảy bên má.
"Sắp chết sao? thời gian còn lại không nhiều...là vậy sao? chủ tớ hai người diễn cũng thật hay....một chính, một phụ phối hợp rất ăn ý...kịch bản này là ai nghĩ ra...là anh...hay là anh" Dục Uyển nhìn Lưu trợ lý, rồi nhìn Hoắc Khiêm.
Tại sao cô lại mất cảnh giác, khi nằm bên cạnh là một con cáo già xảo huyệt. Cô luôn nói Hoắc Khiêm là ngụy quân tử, mặt trắng lòng đen, khó mà biết hắn đang suy tính gì trong bụng. Nhưng cô lại khả tin, rơi vào cái bẫy hắn bày ra, và trở thành con rối trong trò đùa của hắn.
Cô còn quỳ xuống cầu hôn hắn...
"Anh chưa từng nói mình sắp chết." Hoắc Khiêm nói.
Dục Uyển mỉm cười, đỉnh cao của lưu manh là đây. Cho dù vở kịch dối trá của hắn bị vạch trần, hắn khiến cho cô phải tức tối khi biết mình bị lừa, nhưng cô không thể phản bác lại hắn bằng lời, vì hắn nói đúng.
"Phải! anh chưa từng nói là anh sắp chết, là tôi tự ngộ nhận...cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi biết...mình ngu thế nào"
Hoắc Khiêm không nghĩ hắn đã gây cho cô sự tổn thương lớn đến vậy.
"Bà xã...anh không có ý đó."
"Tránh ra! đừng chạm vào tôi..."
Hoắc Khiêm vừa đưa tay ra chạm vào Dục Uyển, thì cô đẩy mạnh tay hắn ra, và vụt chạy ra ngoài. Cô chưa nghĩ ra mình có thể đi được đâu, nhưng điều cô muốn làm lúc này nhất là tránh xa tên ngụy quân tử này, cô không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt tự phụ của hắn.
"Trợ...lý...Lưu..."
Hoắc Khiêm quay sang nhìn tên đầu sỏ gây ra chuyện, từ chữ được hắn nhấn nhá rất là dọa người.
"Ặc..ặc..c..!!!"
Nhìn thấy đôi mắt đang hừng hực lửa đỏ, và lời rẽ nặng nề thoát ra từ kẻ miệng của hai hàm răng đang nghiến chặt kia của Hoắc Khiêm.
Một họng thức ăn trong miệng Lưu trợ lý đều bị sặc bay hết ra ngoài. Nếu dưới sàn có một cái lỗ hắn nhất định sẽ tình nguyện chui vào, và tự đắp mộ chôn sống chính mình. Nhưng vì trước mặt không có huyệt sẵn giành, hắn chỉ có thể lăn lê bò lếch đến chỗ của Hoắc Khiêm đầu thú.
"Chủ tịch! tôi xin thề...tôi không cố ý tiết lộ bất kỳ điều gì...tất cả chỉ là sự trùng hợp không nên có, tôi không biết phu nhân sẽ xuất hiện..."
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)
Teen FictionDỤC UYỂN _PHẦN II _HOẮC GIA TAM BẢO. Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Sủng- Hài- Sắc- NP Nội dụng: Hoắc Kiêu nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông có thật nhiều tiền, cha anh là người giàu nhất. Hoắc Lôi nói: Người phụ nữ hạn...