Nếu còn ngất xỉu thêm một lần nào nữa, thì cả đời này có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mạng sống của hắn hiện tại như ngọn nến đặt trước gió. Chính là muốn nói, chỉ cần một cơn gió thổi qua, cũng khiến cho Hoắc Khiêm tắt thở.
Sau khi Lưu trợ lý thành thật khai báo, Dục Uyển đã muốn ngất theo cùng Hoắc Khiêm.
Chỉ khi nhìn thấy hắn bất tỉnh mê mang, lay mãi không dậy. Dục Uyển mới nhận ra sự thật, mặc kệ hắn có là Khiêm ngốc nghếch của trước đây, hay là Hoắc Khiêm gian ác của hiện tại, thì cô vẫn còn rất yêu hắn.
Lưu trợ lý nói nguyên nhân khiến cho Hoắc Khiêm thành ra thế này, là vì hắn từng bị tổn thương ở vùng đầu nên để lại di chứng, thường hay có những cơn đau đầu, chóng mặt. Và gần đây nhất là ở trung tâm thương mại một tấm kính đổ sập lên người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ.
Vào thời điểm đó, nếu Hoắc Khiêm tiếp nhận sự kiểm tra, có thể đã sớm phát hiện ra bất thường và kịp thời điều trị. Nhưng vừa tỉnh dậy hắn lại rời khỏi bệnh viện, chạy đến Đảo Chết xa xôi, mà không cho các bác sĩ thời gian đem hắn lên bàn cùng nhau phân tích, nên mới thành ra nông nổi.
Lần thứ nhất, đầu Hoắc Khiêm bị tổn thương là vì đở cho cô một gậy. Lần thứ hai, hắn phải phó thác đời mình cho số phận, là vì chạy đến Đảo Chết để tìm mẹ con cô. Nhiều ngày qua, Dục Uyển mang nặng trong mình mặc cảm tội lỗi, cho rằng chính cô là nguyên nhân cho bất hạnh của Hoắc Khiêm.
Lưu trợ lý bùi ngùi xúc động, vừa cầm khăn vừa lau nước mắt. Chữ nào vừa ra, là cố gắng rặng kèm vài giọt nước mắt.
"Thời gian của chủ tịch đã không còn nhiều, những năm qua cậu ấy sống rất nghiêm túc...cả ngày chỉ biết đến công việc, chưa từng có cuộc vui riêng, cho nên... những ngày còn lại, tôi mong cô sẽ mang đến vui vẻ cho cậu ấy"
"Cám ơn anh...tôi đã biết mình phải làm gì"
Dục Uyển nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay của Lưu trợ lý, rồi đẩy cánh cửa bước vào trong. Không cần quan tâm Hoắc Khiêm còn sống được bao nhiêu ngày. Từ thời khắc này, mỗi phút trôi qua đều trở nên quý báu, cô sẽ không để lãng phí một giây phút nào được ở cạnh hắn.
"Dục Uyển! Chúc cô thành công...hic...hic...!"
Ở bên ngoài, Lưu trợ lý cẩn thận xếp gọn khăn tay cho vào trong túi áo. Tay còn lại lấy mãnh giấy trong túi quần ra, chậm rãi dò lại lời thoại mà Nhất ca đã viết ra cho hắn, để xem vừa rồi hắn có nói dư hay bớt chữ nào. Nhất ca đã nói với hắn, thiếu một chữ, trừ một tháng lương.
Lưu trợ lý suy sụp ngã phịch xuống đất...
Xong rồi, hắn thiếu luôn cả một câu năm chữ, còn chưa nói.
"Chủ tịch rất yêu cô..."
-------------------------
Trong phòng,
"Em không có tự trọng sao?"
Dục Uyển vừa bước vào, Hoắc Khiêm đã tỏ thái độ bất mãn, hắn bỏ cây viết trên tay xuống bàn, và đẩy hết tất cả đóng văn kiện trên bàn xuống đất, làm xáo trọn mọi thứ, những mãnh giấy bay rối loạn trước mắt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)
Teen FictionDỤC UYỂN _PHẦN II _HOẮC GIA TAM BẢO. Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Sủng- Hài- Sắc- NP Nội dụng: Hoắc Kiêu nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông có thật nhiều tiền, cha anh là người giàu nhất. Hoắc Lôi nói: Người phụ nữ hạn...