Lữ gia.
Trước mặt Lữ Phóng là một bàn dài thức ăn, cả Ta lẫn Tây, từ đơn giản đến phức tạp nhưng không có món nào vừa khẩu vị hắn. Dao nĩa cầm lên cũng nhiều lần bỏ xuống, thức ăn mới cho vào miệng lại nhổ. Khiến cho kẻ trên người dưới Lữ gia, đang hồi hợp lo sợ. Mới sáng ra đã căng thẳng như vậy, thì cả ngày hôm nay họ làm sao mà thở đây...
"Rầm..!!"
Lữ Phóng bất ngờ đập mạnh hai tay xuống bàn, hai hàng ngang đứng hầu đều giựt nảy người, quả tim vừa nhảy ra khỏi lòng ngực, may mắn chụp kịp, gắn ngược trở lại và vẫn còn chạy tốt.
"Chủ tịch! ngài có khách"
"Là ai?" Lữ Phóng hằn hộc lên tiếng
Quản gia còn chưa kịp trả lời, thì người ở ngoài cửa đã tiến vào. Vẻ mặt của Lữ Phóng lập tức biến đổi, trở nên hưng phấn khác thường như vừa được cho uống thuốc kích thích quá liều. Vì người hắn mong chờ cuối cùng đã đến.
"Wow...thật sự là vinh hạnh lớn của Lữ gia, Hoắc chủ tịch mời ngồi...mời ngồi, người đâu.. mau dâng trà."
"Không cần khách sáo...chúng ta đều là người nhà"
Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, rồi kéo ghế ra. Hắn ngồi vắt chân lên ghế, đối diện Lữ Phóng. Nhìn vết thương màu sắc sặc sỡ trên mặt của kẻ đối diện mà không nhịn được cười.
"Phi cũng thật quá nặng tay, chắc là đau lắm thì phải?"
Không biết là hắn đang quan tâm hay cố tình châm chọc Lữ Phóng. Miếng thịt đã đưa vào miệng, lại vì câu nói của Hoắc Khiêm mà không thể nuốt xuống, nhưng vẫn gượng cười tỏ vẻ ăn rất ngon, vừa nhai vừa nói chuyện như anh em thân thiết.
"Hôm qua Hoắc Luật và Hoắc Phi đến thăm anh, sao chú lại không đến...anh tự hỏi không biết mình lại làm gì phật ý, khiến chú giận nên không đến thăm anh....cả đêm vì chuyện này mà mất ngủ"
"Nếu anh không nói, tôi cũng không biết mình lại được yêu thích đến vậy?" Hoắc Khiêm nhếch miệng cười.
Lữ Phóng ngừng lại động tác cắt thịt, ngẩn đầu lên nhìn Hoắc Khiêm.
"Chú không biết mình đặc biệt thế nào với anh sao? công ty anh mới thành lập chú cho người phá...nhà đầu tư của anh chú giành, ngay cả nhân viên của anh chú cũng cướp...chú có biết, ngay cả lúc ngủ, anh vẫn không thể bỏ chú ra khỏi tâm trí"
Tất cả đều có lý do, không phải tự dưng Hoắc Khiêm lại ưu ái người anh họ này quá mức. Nhiều năm nay, Lữ Phòng và Tề Diệu hợp mưu gây rối việc kinh doanh của hắn, nhưng giấy phép của hắn đều bị trì hoãn không lý do, công trường của hắn thì thường xuyên có kẻ lạ đến gây rối, còn không phải là chuyện tốt của hai người họ gây ra sao. Hắn chỉ là ăn miếng trả miếng, người khác lấy đi của hắn cái gì, thì hắn sẽ trả lại cho họ như vậy.
"Chú đến đây chắc không phải chỉ để thăm anh... mục đích thật sự...có phải liên quan đến người phụ nữ đó?"
"Nếu anh đã thẳng thắng như vậy, thì cũng không cần phải vòng vo...nói xem..anh cần điều kiện gì để ly hôn với Dục Uyển?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)
Teen FictionDỤC UYỂN _PHẦN II _HOẮC GIA TAM BẢO. Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Sủng- Hài- Sắc- NP Nội dụng: Hoắc Kiêu nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông có thật nhiều tiền, cha anh là người giàu nhất. Hoắc Lôi nói: Người phụ nữ hạn...