Sự xuất hiện của Hoắc Phi đã là một thách thức lớn với Dục Uyển, cô lo sợ không biết sẽ cầm cự được bao lâu, thì giờ chạy đến một Hoắc Luật. Tâm trạng Dục Uyển đang hoảng sợ và rối loạn hơn bao giờ hết. Vượt trội lên dẫn đầu danh sách cơm áo gạo tiền mà cô phải đối mặt suốt nhiều năm, anh em họ giờ đã trở thành nổi lo cấp bách nhất.
Vì cô hiểu rõ bản lĩnh mình tới đâu, sức hút của hai anh em họ lợi hại đến mức nào. Một ngày, hai ngày...rồi ba ngày...cô không tự tin mình có thể tiếp tục cự tuyệt được mãi, sẽ bị rung động, sẽ bị họ mê hoặc và không thể thoát ra.
Nổi đau mà Hoắc Luật gây ra, sự tổn thương mà cô đã nhận được từ Hoắc Phi chỉ như vừa mới xảy ra. Cô không muốn vì một chút thiếu cương quyết, một chút mê muội nhất thời lại tự buộc mình vào cái vòng luẩn quẫn để không thể thoát ra.
Càng suy nghĩ thì Dục Uyển lại càng bị lạc lối, đi vào ngõ tối và mọi thứ lại mơ hồ chẳng giúp ích được gì, chỉ kéo theo những trận đau đầu. Không cô muốn phải tiếp tục suy nghĩ, giờ chỉ có thể binh đến tướng đỡ, tùy thời mà ứng biến.
Dục Uyển xoay người lại nhìn về phía căn nhà nhỏ của mình, nơi đang phát ra thứ ánh sáng ấm áp và âm thành tiếng đàn ghi-ta vang xa. Hình ảnh Hoắc Luật cùng Hoắc Lôi đang ngồi chơi đàn bên cửa sổ, khiến lòng cô dâng lên sự ngọt ngào, mơ tưởng đến một cái kết hạnh phúc, viên mãn trọn vẹn.
Cô bất giác mỉm cười rồi lại hoảng sợ, gấp gáp thu nụ cười của mình lại.
Mà hít một hơi thật sâu và thở dài ra....
Chỉ có bao nhiêu đó, đã khiến lòng cô dao động, thì những ngày tháng tiếp theo...cô làm sao đủ sức kháng cự.
Dục Uyển lấy chiếc áo cuối cùng trên xào ngang xuống và vắt lên tay mình. Lúc cô xoay người đi vào trong nhà thì có một bóng đen từ phía sau tiến tới. Hắn dùng tay che miệng cô lại và kéo cô đi.
"Ưm...Ưa...!!!"
Dục Uyển vùng vẫy kháng cự, khiến cho tất cả quần áo trên tay đều rơi xuống đất, những tiếng kêu cứu đều biến thành những âm thanh vô nghĩa dưới bàn tay to lớn của gã đàn ông, cô không thể mở miệng, hai chân giãy giụa trên đất..
Hắn thô lỗ kéo cô ra phía sân sau, bên cạnh nhà kho chứa đồ.
"Ầm..m...!!!"
Ngay cả mặt mũi của kẻ cưỡng ép mình thế nào Dục Uyển cũng chưa kịp nhìn ra, đã bị hắn đẩy ngã lên cánh cửa, cô muốn xoay người lại, thì hắn dùng tay ấn đầu cô lên cửa lần nữa, và tiếp đến cả người hắn nặng nề phủ lên người cô...
Dục Uyển hoảng sợ, cô muốn kêu gào, muốn phản kháng nhưng sức lực người đàn ông này quá đáng sợ.
Là ai...
Thân hình cao lớn cường hãn ép sát khiến cô không thể cử động, một tay giữ chặt lấy miệng cô để cô không thể hét kêu cứu, tay còn lại đang vén chiếc váy trên người cô lên cao, hắn vò lại thành một cục to rồi nhét vào miệng cô.
Chiếc quần lót màu trắng đơn địu đang bao phủ cặp mông căng tròn của Dục Uyển, bị hắn tuột xuống chỉ trong chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)
Teen FictionDỤC UYỂN _PHẦN II _HOẮC GIA TAM BẢO. Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Sủng- Hài- Sắc- NP Nội dụng: Hoắc Kiêu nói: Người phụ nữ hạnh phúc nhất là kết hôn với người đàn ông có thật nhiều tiền, cha anh là người giàu nhất. Hoắc Lôi nói: Người phụ nữ hạn...