Chương 33: Tam Bảo (2)

22.4K 959 217
                                    

Bên ngoài cửa sổ trăng sáng lên cao, những ánh sao cũng đang tìm về vị trí của mình trên bầu trời đêm. Làn gió mát nhẹ đưa đẩy như ru ngủ chàng thiếu niên ngồi trên bục cửa sổ.

Mái tóc phiêu động theo cơn gió mát, hiện rõ nửa gương mặt bạch ngọc như vầng sáng trên cao. Mí mắt khép hờ, vẻ đẹp của hàng lông mi đen cong vuốt, thẳng tắp xuống chiếc mũi cao kiêu hãnh, là làn môi mỏng khẻ cong. Tổng thể, khi nhìn vào góc nghiêng thần thánh này của hắn, không ai muốn thu về tầm mắt.

Đó là lý do mà nhiều người ra vào phòng của Tổ nhi, với lý do mang trái cây vào cho tiểu thư. Nhưng khi trên bàn đã chất đầy những dĩa trái cây, thì cái lý do duy nhất đó không thể tái sử dụng lại. 

Với những ai biết thưởng thức cái đẹp thì sẽ nhận ra, dáng vẻ khi ngủ của Hoắc Lôi chính là mĩ cảnh, nhìn mãi không chán. Nhưng có kẻ lựa chọ nhìn vào đồng hồ cứng ngắt treo tường, đếm từng giây đến mỏi mòn hai mắt, cũng không nhìn đến Hoắc Lôi.

Chính là người đã ở chung phòng với hắn hơn hai tiếng đồng hồ. Bạch Tổ nhi, chị "đại" của Bạch gia. 

Nếu với đứa con trai duy nhất của mình, Bạch Ngạn Tổ đau đầu vì không biết thẳng hay cong, thì với đứa con gái bảo bối này, hắn cũng rối não không kém. Nếu như Tổ Nhi sinh ra là con trai thì quá tốt, Bạch Ngạn Tổ có thêm một kẻ đồng đạo cùng chí hướng, nhưng lại là con gái mới nghiệt. 

Cả ngày chỉ muốn tập quyền đấu súng, đến người lúc nào cũng nhếch nhác mồ hôi, mà mở miệng ra là giành giựt địa bàn, là huynh đệ sinh tử có nhau. Chỉ cần hắn một phút vô tâm, là con nhóc đó sẽ chạy đến xã đoàn, học người ta làm chị đại.

Trong khi điều duy nhất hắn muốn con gái học là trở thành một đại tiểu thư thượng lưu. Chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà,  biết cắm hoa, biết vẻ tranh và thông thạo vài loại nhạc cụ làm hắn vẻ vang là đủ.

Còn một chuyện mà Bạch Ngạn Tổ có khổ lại không biết phải kể cùng ai, chính là thay đổi cái tư tưởng về đàn ông của con gái mình. 

Đàn ông không sắc chính là phúc, tất cả mặt trắng đều là loại không thể dùng được. 

Và cho đến tận bây giờ, cái quan điểm độc và lạ đó của Tổ Nhi vẫn không đổi. Điều này hoàn toàn đi ngược với lẻ thường, chín mươi chín phần trăm dân số cho rằng người đàn ông này làm mĩ nam, thì trong mắt Tổ nhi đó lại là hàng phế. 

Từ cha, anh trai, đến anh Tiểu Huân và bạn bè xung quanh họ được Tổ nhi xếp vào loại phế phẩm không đáng dùng. Đúng là phế phẩm luôn đi chung với phế phẩm, cô không thể nào tìm thấy được cực phẩm trong số hàng phế đó. Chỉ có lúc ở xã đoàn, cô mới nhìn thấy những nét đẹp chân chính.

Nhắc tới xã đoàn, Bạch Tổ Nhi lại chuyển tầm mắt lên chiếc đồng hồ.

Sáng nay, cô  nghe Bồ gia nói chuyện qua điện thoại với người trong xã đoàn,  9h tối nay sẽ có một lượng vũ khí lớn từ Cabo cập cảng của Bạch bang. Cô thật sự rất là muốn đến đó. Nghĩ đến vẻ đẹp mê hồn của những khẩu súng mới khi mở nắm thùng ra, thì toàn thân ngứa ngáy, mông cũng không muốn ngồi yên vị trên ghế.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ