Thức dậy cảm thấy nặng đầu . Anh thức dậy nhìn xung quanh ... sao trống trải vậy . Đây đâu phải là phòng anh , là của Tina mà . Sao anh lại ở đây . Mãi suy nghĩ Jin đã bước vào trên tay cầm bát canh nóng hổi đi đến đặt lên bàn .
- Này mày ăn đi , canh giải rượu do anh mày nấu đấy . Ăn xong rồi thì về phòng mình đi . - Jin
- Ủa ... phòng này là của ai ... - Ngơ ngác hỏi Jin
- Là của Tina
- Cô ấy có KTX riêng mà , sao lại ở chúng vs chúng ta ?
- Vì 2 tuần trước bố Bang đã sắp xếp cho em ấy ở chung vs chúng ta . Vì nếu như thế con bé sẽ tiện để giá sát chúng ta hơn . Mày không biết à ? - Jin
- Em không biết ... - TaeHyung .
- Mày ăn đi anh đi ra ngoài , ăn xong mày về phòng nghĩ đi chút anh mày sẽ khóa phòng này lại nên không ra nhanh là tao nhốt ! - Jin nói đùa một chút thôi mà nhìn TaeHyung yểu xìu nên im lặng đi ra .
TaeHyung vẫn không thể không nhớ đến cô , nhớ nụ cười của cô . Nhớ mùi hương , mái tóc . Đành ôm những hình ảnh đấy mà thiếp đi .* Sân bay Tân Sơn Nhất *
Tina bịt kín người để cho mọi người không nhận ra cô . Bắt một chuyến xe về nhà , cô hồi hộp không ngớt . Cô nhớ ba , mẹ vô cùng . Đến công nhà , một cánh từ trong chạy ra ôm cô . Không ngờ người đó là ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có yêu tôi không !
FanfictionLần này chuyện khá buồn một chút nhưng cũng không hẳn là buồn . xem đi rồi biết: ))))