2.

2.8K 201 1
                                    

-Joohyun, cũng tới lúc con cần phải lập gia đình rồi, con hiểu ý ba mà đúng không?

-Ba, con..con..

-Con vẫn đợi Seungwan sao?

-Sao...sao ba nói vậy...

-Con gái à, ba hiểu mà. Từ khi mẹ con mất, ba luôn là người bên cạnh con, chắc chắn sẽ hiểu con nhất. Seungwan, con bé về Hàn Quốc rồi, và hai bên gia đình đã tính chuyện cho hai đứa..

-Seungwan...đã về sao ba? Sao con không biết gì cả?

-Ba cũng chỉ mới biết cách đây vài ngày thôi. Con bé bây giờ là giám đốc của một công ty giải trí, mọi người đều gọi con bé là Wendy. Cũng phải, con bé ở nước ngoài lâu như vậy, chắc cũng quen được gọi bằng tên tiếng Anh rồi. Ba và chú Son đã bàn bạc hết rồi, hai đứa...sẽ trở thành vợ chồng

-Chuyện này...

Irene cảm thấy mọi thứ thật sự qua đột ngột và bất ngờ. Cô vẫn nhớ Seungwan rất nhiều, đã hơn 10 năm rồi, từ ngày cậu đi, cô luôn mong mỏi rằng một ngày nào đó không xa sẽ được gặp lại cậu và có những bước tiến triển tích cực hơn...Thấm thoát đã 10 năm, cậu đã trở về thật thành công, và sắp trở thành chồng của cô...

-Joohyun, có thể chuyện này có hơi đột ngột, nhưng thật sự ba và chú Son đã từng có đính ước cho hai đứa từ rất lâu rồi. Ba không biết tình cảm của con dành cho Seungwan như thế nào, nhưng chú Son đã giúp đỡ ba và con rất nhiều lúc mẹ con mất, con biết mà đúng không? Chú Son gặp ba đã thành khẩn rất chân thành, ba cũng rất muốn đền đáp lại cho chú...Joohyun, nói cho ba biết, con...con đối với Seungwan là như thế nào?

Irene nãy giờ vẫn nghe ba mình nói không bỏ sót chữ nào. Tâm trí cô quay cuồng, vẫn chưa kịp thích ứng được với tình huống bây giờ. Đến câu hỏi này, Irene cảm thấy tim mình trật đi một nhịp khi nghe cái tên đó, đã từ lâu rồi...Irene hiểu bản thân mình rất rõ, yêu ghét rõ ràng. Nếu nói rằng cô không có tình cảm với Wendy thì là dối lòng, nhưng thật sự, đã 10 năm rồi vì cái tên đó mà cô không mở lòng với một ai.

-Ba...con...con thật sự rất nhớ Seungwan...Đã 10 năm rồi, và con vẫn đợi em ấy

Ông Bae khẽ mỉm cười. Cuối cùng ông cũng đã có thể làm được một cái gì đó để đền đáp cho bạn thân của mình. 

.......

Hôm nay là ngày mà ông Bae và bố của Wendy đã bí mật sắp xếp để Irene và Wendy gặp lại nhau. Wendy theo thói quen sẽ ở nhà vào chủ nhật và nấu ăn. Ông Bae bảo Irene sang nhà Wendy giúp cô Son nấu ăn, ban đầu cô còn e dè vì sợ sẽ gặp lại Wendy, nhưng cuối cùng cũng nghe lời bố mình và đi. Vì hai gia đình rất thân thiết với nhau, Irene cũng rất thường xuyên sang nhà Wendy để ăn tối cùng gia đình, nên việc cô ra vào rất tự nhiên là chuyện bình thường.

-Cô Bae ơi, hôm nay cô cho cháu ăn món gì đây?

Irene vừa cởi áo khoác và đi về phía bếp.

-Ai thế ạ? 

Wendy ở trong bếp nghe có tiếng ai đó nên đi về phía phòng khách, trên người vẫn còn đeo tạp dề.

-Thơm quá cô B...

Irene im bặt. Đây không phải là cô Bae... Cả hai đối diện nhau, sự im lặng cũng từ đó mà diễn ra thật lâu, Wendy nhìn cô, nheo nheo mắt như cố nhớ ra một điều gì đó. Irene hiện tại không thể làm gì ngoài đơ người ra đó và nhìn Wendy. Điều mà cô sợ cũng đã xảy ra rồi, cô chỉ không nghĩ nó tới sớm như vậy. 

Đã 10 năm rồi, và đây chính là Son Seungwan, đang đứng trước mặt cô toả ra một khí chất tuyệt vời. Irene thật sự rất nhớ con người này, suốt chừng ấy năm, cô vẫn không hiểu tại sao lại luôn chờ đợi Wendy và không mở lòng với bất cứ một ai. Trong khoảnh khắc này, khi nhìn vào khuôn mặt mà cô đã mong nhớ rất lâu, cô biết rằng sự chờ đợi là đáng giá...

-Chị là...

Wendy không thể chịu được không khí im lặng này. Cậu quyết định lên tiếng. Irene đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Son Seungwan không nhận ra cô sao..?

-Seungwan...chị là Joohyun...

-Joohyun? 

[LONGFIC] [WENRENE] It has to be you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ