7.

2.4K 178 2
                                    

Wendy trở về nhà sau khi đã hoàn thành xong công việc. Đồng hồ đã điểm 7h tối. Cậu cảm thấy hơi đói, định sẽ lái xe đi tìm chút gì lót dạ, nhưng đột nhiên lại đổi ý chạy thẳng về nhà. Vừa đến nhà, cậu đã nghe nồng nàn mùi thức ăn. Irene lại nấu ăn rồi!

Mỗi khi nghe mùi của thức ăn, Wendy lại nhớ đến những bữa cơm của mẹ mình. Từ khi cậu mở công ty, rất ít khi cậu có được 1 bữa ăn đúng nghĩa với gia đình mình. Nhưng sống chung với Irene, cảm giác thèm bữa cơm nhà lại cồn cào trong cậu hơn bao giờ hết. Cậu nhẹ nhàng đi đến bếp, quan sát con người nhỏ bé ấy đang loay hoay nấu ăn. Lòng cậu lại một lần nữa trở nên bình yên đến lạ.

-Hôm nay chị có vẻ siêng nấu ăn!

Irene nghe tiếng thì giật mình quay lại. Là Wendy.

-Em về rồi sao...Em đã ăn chưa?

Wendy khẽ lắc đầu. Irene khẽ mím môi, cô rất sợ bị từ chối, nhưng cô sẽ thử một lần nữa.

-Chắc em cũng đói rồi...Em tắm rồi...ra ăn tối nhé?

Wendy nhìn Irene thật lâu. Cô gái trước mặt cậu vẫn luôn rụt rè như vậy. Thấy cậu im lặng, cô nghĩ chắc là cậu sẽ từ chối.

-Em...em không muốn ăn cũng được...chị...

-Chị làm nốt phần còn lại đi. Tôi quay lại phải xong đấy!

Nói rồi Wendy đi ngay vào phòng ngủ. Irene lại ngơ người, cô có nằm mơ cũng không dám tin điều này. Cả ngày hôm nay Wendy không hề từ chối điều gì từ cô cả. Sau hơn 4 tháng cả hai như người dưng, thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Wendy thật gần gũi như thế này.

Irene nhanh chóng hoàn thành món ăn của mình. Cô đem tất cả sự tinh tế và yêu thương của mình vào đó, là vì đây là món ăn mà Wendy sẽ thưởng thức, cô muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Cô bày biện thức ăn lên dĩa, cẩn thận trang trí cho thật đẹp mắt rồi dọn lên bàn.

Khi Wendy trở ra cũng là lúc Irene dọn lên xong. Cô ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn, nhìn sắc mặt của Wendy có vẻ khá thoải mái. Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn vào chén của mình. Thật sự như thế này có chút không quen.

Nhưng Wendy đã nhanh chóng dập tắt không khí này. Cậu chủ động lấy cơm cho cô trước rồi mới đến mình. Sau đó còn gấp cho cô thức ăn.

-Chị ăn đi. Sao cứ nhìn tôi mãi thế?

-Ơ...ăn thôi...em ăn đi!

Irene bất ngờ bị bối rối trước hành động của Wendy. Cả hai ngày nay cô không thể ngủ được, vì bận suy nghĩ. Cô vẫn không thể tin được mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn, 4 tháng qua cô đã phải chịu đựng rất nhiều rồi...

-Chị nghĩ gì vậy? Ăn đi!

Wendy thấy Irene cứ như đang trên mây, cố kéo cô về thực tại vì thức ăn nguội sẽ không ngon. Irene cúi đầu cười ngại và tiếp tục ăn. Wendy vô tình bắt gặp được nụ cười đó, lòng cậu bỗng lâng lâng lạ thường. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, có được một bữa cơm ấm cúng như thế này đúng là không còn gì bằng. Bằng một cách nào đó, Wendy cảm thấy thật biết ơn Irene.

[LONGFIC] [WENRENE] It has to be you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ