4.

2.5K 194 2
                                    

Sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người cùng nhau ăn mừng rầm rộ. Wendy đã uống rất nhiều ly rượu vang mà đồng nghiệp của cậu mời. Irene luôn đi theo sau Wendy vì sợ cậu quá say sẽ ngã.

Tàn tiệc. Họ trở về nhà riêng của cả hai mà bố mẹ của Wendy đã mua. Một căn nhà tiện nghi cho vợ chồng mới cưới. Bên trong đều đẩy đủ mọi thứ, từ phòng khách đến phòng bếp, không thiếu một thứ gì cả. Nhà chỉ có một phòng ngủ và một phòng làm việc cho Wendy, có lẽ đây là ý đồ của hai ông bà Son. 

Wendy tửu lượng khá cao nên cậu không say, chỉ hơi mất tỉnh táo một chút. Sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai được tài xế riêng đưa về nhà, trên đường không ai nói với ai một lời nào. Vào nhà, Wendy nhanh chóng đi vào phòng tắm, cậu không thể chịu được vì rượu làm người cậu nóng lên, tắm sẽ làm cậu thoải mái hơn. Irene vào phòng ngủ và dọn dẹp một chút, thật sự cô chẳng biết phải làm gì ngay bây giờ, không khí này rất ngượng ngùng. Và nhà chỉ có một phòng ngủ thôi, tối nay sẽ như thế nào đây...Irene không còn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm nữa, có lẽ Wendy sắp ra rồi. Irene sắp xếp chăn gối lại cho ngay ngắn

-À, chị không cần sắp xếp đâu. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách

Nói rồi Wendy lấy gối và chăn đi thẳng ra phòng khách trong sự ngỡ ngàng của Irene. Cô thở dài, đã biết trước sẽ như thế này, nhưng cô vẫn cứ nhắm mắt lao theo...Cô thật sự không nghĩ đêm tân hôn sẽ như thế này đây.

Những ngày sau đó, là chuỗi ngày rất buồn bã của Irene. Trước khi kết hôn, cô làm việc tại một thư viện ở trung tâm thành phố, nhưng vì đã là vợ, nên cô phải ở nhà hoàn thành bổn phận. Nhưng Wendy có khi cả ngày chẳng nói với cô câu nào, tối về trễ, sáng đã đi sớm. Bữa trưa Irene luôn nấu và đợi Wendy về ăn cùng nhau, nhưng đến chiều vẫn không thấy cậu đâu...

Irene đã nghĩ, có phải đây là quyết định đúng của mình hay không? Mang danh nghĩa là vợ chồng, nhưng cả tuần chẳng thấy mặt đâu, chẳng nói với nhau câu nào...

-Wendy, ăn sáng rồi đi làm!

-Tôi ăn ở công ty quen rồi, sau này chị không cần làm bữa sáng đâu!

Cứ thế, một tháng trôi qua chỉ nói với nhau được vài ba câu. Ba mẹ của Wendy rất hay gọi đến Irene và hỏi thăm cả hai. Cô không thể nói ra tình trạng hiện giờ, chỉ biết nói rằng hai người vẫn ổn và đang tiến triển nhưng thực chất, chẳng có gì cả. 

Irene thật sự rất buồn, nhiều lần cô chủ động gần gũi với Wendy nhưng cậu đều lao vào công việc và không để ý gì đến cô cả. Nhưng bởi vì cô thương Wendy, cô chỉ mong cậu sẽ sớm mở lòng với cô. Cô không mong muốn quá nhiều, chỉ mong rằng cậu sẽ quan tâm cô hơn...

Hôm nay bố mẹ Wendy đã hẹn cả hai đến nhà để ăn một bữa tối thân mật. Và có cả bố của Irene nữa. Họ muốn gặp đôi vợ chồng son để hỏi thăm nhiều điều. Wendy dùng xe của mình để chở cả hai đến nhà bố mẹ, trên đường tuyệt nhiên chẳng nói điều gì..

-Hôm nay có ba mẹ, em...em có thể thân mật một chút với chị được không?

Wendy nghe thấy liền quay sang nhìn Irene, cậu biết là điều này chỉ bất đắc dĩ thôi nên khẽ gật đầu

-Xem nào, đôi vợ chồng son vào đây cho mẹ ngắm xem!

Vừa thấy cả hai cô Son đã vui mừng reo lên. Wendy bất chợt vòng tay mình qua eo Irene và cả hai tiến vào phòng khách, điều này làm Irene trở nên ngại ngùng.

-Thưa mẹ, thưa ba, tụi con đến rồi!

-Tới rồi đó hả hai đứa, vào bàn ngồi luôn nào!

Vẫn vòng tay qua eo Irene, cả hai vào phòng ăn để chuẩn bị thưởng thức buổi tối. Wendy rất ga lăng kéo ghế ra cho Irene rồi mới ngồi vào sau. Hành động này được ghi lại bởi hội người cao tuổi kia, họ khẽ mỉm cười hài lòng. Lần đầu tiên Irene được Wendy đối đãi như thế, trong lòng cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Dù chỉ là thể hiện cho bố mẹ thấy, nhưng đã là quá đủ đối với cô...

Bữa tối trôi qua với rất nhiều niềm vui, cả những hành động thân mật của Wendy dành cho Irene. Nếu cứ như thế này, Irene chỉ muốn ngày nào cũng được gặp bố mẹ...

-Chào bố mẹ tụi con về, bữa tối hôm nay rất ngon!

-Con cảm ơn bố mẹ, khi nào rãnh tụi con lại ghé!

-Mẹ tiễn hai đứa nha?

-Dạ mẹ cứ nghỉ ngơi, tụi con tự về được mà. Con chào bố mẹ nhé!

Vẫn là vòng tay qua eo Irene và cùng nhau đi ra cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, Wendy lập tức bỏ tay mình xuống và đi nhanh về phía xe. Irene cảm thấy rất hụt hẫng, tiếc vì khoảnh khắc lúc nãy đã sớm kết thúc...Trên đường về, cả hai lại chìm vào im lặng. Irene thẩn thờ nhìn ra cửa xe, ngắm đường phố lên đèn. Những cặp đôi tay trong tay rất hạnh phúc, chợt nghĩ đến bản thân mình, Irene chỉ cười trừ cho qua. Cô không thể đòi hỏi gì hơn..

Tình trạng này đã kéo dài suốt 4 tháng rồi, Irene đã làm mọi cách cũng không thể thay đổi được tình hình. Chỉ biết nương theo hiện tại mà sống, cô chỉ ước Wendy đừng đi nước ngoài lâu như vậy, cô chỉ ước gì Wendy mở lòng ra một chút..

Cái gì cũng có giới hạn của nó. Đến một mức độ nào đó mà con người ta không thể chịu đựng được nữa, thì tức nước vỡ bờ.

-Wendy, em mới đi làm về sao? Ăn tối với chị nha!

-Tôi không đói. Tôi còn nhiều tài liệu phải xem qua!

-Em đã làm việc cả ngày rồi, cần phải ăn gì đó chứ! Ngồi vào bàn ăn với..

-Từ khi nào mà chị trở nên phiền phức như vậy?

Wendy hơi lớn tiếng. Irene bị quát nên cúi gầm mặt xuống không nói gì nữa. Hôm nay ở công ty có rất nhiều dự án quan trọng cần phải giải quyết, có lẽ do áp lực nên Wendy mới căng thẳng như vậy. Cậu nhận ra Irene im lặng cúi mặt thì cũng nhanh chóng rời khỏi đó đi đến phòng làm việc. Sau khi Wendy rời đi, Irene cảm nhận được sống mũi mình cay cay, nhưng cô đã ngăn lại được những giọt nước mắt. Irene đã lên mạng cả ngày để học nấu những món mà cô Son nói rằng Wendy rất thích, nhưng cuối cùng mọi thứ đã đi sang một hướng khác...

Irene ăn tối một mình. Miệng nhai nhưng mắt cô cứ nhìn vào một khoảng không vô định. Cô vẫn còn rất buồn vì Wendy đã lớn tiếng như vậy...Một giọt nước mắt rơi xuống không kiểm soát, Irene lặng lẽ lau đi. 

Vừa lúc đó Wendy định vào bếp tìm gì đó để uống thì vô tình thấy Irene lau nước mắt...Cậu đứng đó một hồi lâu, rồi lại quay trở lại phòng làm việc.

[LONGFIC] [WENRENE] It has to be you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ