8.

2.3K 170 3
                                    

Sáng hôm sau Irene đã dậy rất sớm để nấu ăn. Từ khi Wendy đồng ý để cô nấu bữa sáng, hầu như ngày nào cô cũng cố gắng dậy thật sớm để chuyện bị mọi thứ thật kĩ lưỡng.

Nhưng tâm trạng của cô có vẻ không tốt, Irene vẫn còn nhớ về chuyện hôm qua, Park Sooyoung. Irene muốn hỏi Wendy rất nhiều thứ, nhưng tự nhìn lại cô không nghĩ mình đủ quan trọng với cậu. Irene thở dài, cô không biết cô gái Sooyoung kia có xinh đẹp hay không, nhưng cách nói chuyện thoải mái với Wendy như thế, chắc hẳn cả hai phải rất thân thiết...

Khẽ lắc đầu mình để không nghĩ vớ vẩn nữa, cô bắt tay vào làm bữa sáng. Vẫn là món mà Wendy thích, Irene cảm thấy bản thân mình thật sự rất chịu khó, cứ suốt ngày lên mạng học nấu mấy món như vậy, dù cực nhưng Wendy ngon miệng là Irene đã mãn nguyện lắm rồi.

Lúc cô vừa nấu xong thì Wendy cũng vừa đi ra bếp. Cậu lặng lẽ quan sát cô, vẫn là thân hình nhỏ bé đó nhưng hôm nay lại có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày. Irene cứ loay hoay mãi nên không nhận ra Wendy đang đứng ở đấy quan sát mình. Bỗng cô dừng mọi hành động, ngây người ra một chút, rồi vùi mặt vào hai bàn tay mình để trở nên tỉnh táo trở lại. Trông Irene lúc này thật sự rất đáng thương. 

Wendy từ nãy giờ vẫn im lặng, cậu không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, cậu muốn biết nhưng lại cảm thấy không đủ tự tin. Từ khi nào mà Wendy trở nên mất tự tin như vậy? Cậu nhẹ nhàng đi lại gần cô, từng bước từng bước gần hơn nữa, Wendy cảm giác được lòng mình nôn nao lạ thường. Cậu không hiểu vì sao đột nhiên lại muốn ôm người con gái ấy...Nhưng rồi cậu đã không làm theo lý trí của mình. Cậu đơn giản chỉ đứng đó và đợi đến khi nào Irene nhận ra thì thôi. 

-Ah!

Irene giật mình khi vừa quay lại và nhận ra Wendy đang ở trước mặt mình. Cậu khẽ mỉm cười.

-Chị dễ giật mình như vậy sao? 

-Ơ..chị không biết là em ở đây!

-Hôm nay tôi được ăn món gì đây?

-Lại là món em thích đấy...để chị...

-Chị ra bàn đi, để tôi mang thức ăn ra!

Bằng một cách nào đó mà Irene đã ngay lập tức nghe theo lời Wendy, không chần chừ mà đi ngay đến bàn ăn ngồi ngoan ngoãn ở đó. Wendy trở ra với hai đĩa thức ăn, họ lại tiếp tục bữa sáng của mình. Đang ăn thì điện thoại của Wendy reo lên.

-Alo, tôi là Wendy, ai thế ạ?

-Wendyyyyy, là Park Sooyoung, Wendy chưa lưu số của tôi sao?

-Ah, Sooyoung, tôi xin lỗi, có việc gì không?

-Tôi đã đến công ty sớm, ăn sáng với tôi nhé?

-Tiếc quá, tôi vừa ăn ở nhà rồi. Gặp cô sau!

Vừa nghe đến cái tên đó, Irene đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Người cô run lên, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn sang Wendy, cô thầm ghen tỵ với Sooyoung vì đã có thể nói chuyện thật thoải mái như vậy với "chồng" của cô. Irene cũng là con gái, cũng biết ghen khi người mình yêu thương thoải mái với cô gái khác. Irene không có hứng ăn nữa, cô đứng lên dọn đĩa của mình.

-Này chị bỏ thừa thức ăn à?

-Chị...chị no rồi! Em..em đi làm vui nhé, chị phải đi giặt quần áo!

Nói rồi Irene đi nhanh vào phòng mình để lại Wendy ở bếp. Wendy có thể hiểu lý do tại sao Irene lại trở nên như vậy. Wendy lắc đầu rồi nhanh chóng ăn hết thức ăn của mình, hôm nay cậu phải đi đúng giờ để kịp cho cuộc họp thứ 2 trong tuần.

Cả ngày hôm đó, Irene không thể làm được gì cả. Tâm trí cô cứ như lơ lửng, không biết phải nghĩ sao cho thấu đáo. Irene biết Wendy là giám đốc của một công ty giải trí lớn, nên chuyện gặp gỡ người này người kia là không thể tránh khỏi, nhưng sâu trong lòng cô lại không muốn điều này, vì Irene đã yêu Wendy rất nhiều. Cô biết sẽ còn rất lâu nữa cả hai mới có thể đi xa hơn một chút, vì hiện tại Wendy vẫn luôn tất bật với công việc. 

Irene không thể phủ nhận được rằng đôi khi cô rất muốn được gần gũi Wendy, được cậu ôm vào lòng, được cậu cưng chiều. Nhưng mọi thứ có vẻ như quá xa vời..


[LONGFIC] [WENRENE] It has to be you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ