14.

2.8K 182 13
                                    

-Nào, đưa hành lý của chị đây để em cất. Chị đi tắm đi, em sẽ nấu ăn!

Sau khi buông nhau ra, Wendy bối rối một chút, cậu hối thúc Irene đi tắm. Cô có hơi bất ngờ, Wendy như thế này thật khác. Cô cứ nhìn cậu, rồi mỉm cười, sau đó cũng nghe lời cậu đi tắm.

Từ trước đến nay đều là Irene nấu ăn cho Wendy, nhưng hôm nay cậu đã cơ hội để trổ tài. Chỉ có cô Son mới biết khả năng của con gái mình, bây giờ Irene sẽ là người tiếp theo có được vinh dự này. Hơi tự cao, nhưng thật sự là vậy mà..

Wendy bắt tay vào nấu nướng, hai ngày nay không có Irene, cậu đã mua sẵn đồ đông lạnh với suy nghĩ khi cô về sẽ nấu cho cậu ăn. Wendy sẽ nấu món beefsteak sốt tiêu cho cả hai, Wendy rất tự tin vào món ăn này vì cậu đã mất rất nhiều thời gian để chế biến nó, cũng đã thất bại nhiều lần trước khi thành công.

Cũng giống như Irene, cậu luôn đặt hết yêu thương và cố gắng của mình vào món ăn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, và hôm nay cũng là một ngày vui, cậu nghĩ mình phải thật sự tinh tế.

Khi vừa hoàn thành xong món beefsteak thì Irene cũng vừa tắm xong. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần ngắn, tóc lại ướt. Wendy đang chuẩn bị thì bắt gặp cô, cậu khẽ nuốt vào. Irene chải tóc thật gọn gàng rồi đi về phía bếp. Một mùi hương thật dễ chịu, cô khẽ mỉm cười với Wendy.

-Chị thèm chưa? Lại đây ăn với em này!

Wendy kéo ghế ra cho Irene ngồi rồi mới ngồi hướng đối diện. Cậu vẫn luôn lịch lãm như vậy mà. Trang phục của hai người có phần đối lập nhau, Wendy thì công sở và Irene thì...okay, là đồ ngủ khiêu gợi...

Đây là lần đầu tiên Irene được thưởng thức đồ ăn do Wendy làm nên có phần hào hứng. Cắt một miếng thịt nhỏ để ăn, Irene trở nên bất ngờ khi món bò này không thua gì những món trong nhà hàng cao cấp. Cô nhìn Wendy, miệng không nói nên lời. Trước đây khi cô Son ăn món mà Wendy nấu, bà cũng phản ứng giống Irene.

-Sao nào? Sao lại nhìn em như vậy?

-Có chắc đây là do em làm không? Chị hơi nghi ngờ...

-Ơ..em làm thật mà..chị không tin sao?

-Haaaa, chị đùa tí thôi. Chị biết là em làm mà. Lúc gặp lại em lần đầu tiên, lúc đó em cũng đang nấu ăn!

Irene mỉm cười nhớ lại lúc trước. Hôm đó cô gặp cậu, lòng chợt vui như đêm 30. Dù cho những ngày tháng sau đó có phần gian nan, nhưng cô vẫn kiên trì với cậu, với tình yêu này.

-Joohyun..lúc nhỏ em với chị từng biết nhau thật sao?

-Đúng rồi, em với chị từng là hàng xóm của nhau. Nhà em và chị sát nhau, nhưng em lại rất ít khi chịu ra ngoài chơi...Chị với em từng gặp nhau trên đường em đi học, và đã cùng nhau đi về nhà. Em rất ít nói, hầu như là im lặng...Nhưng bản tính rất trầm lặng và trưởng thành, đó là lý do tại sao...chị lại có tình cảm với em đấy Seungwan!

[LONGFIC] [WENRENE] It has to be you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ