13.

2.7K 199 10
                                    

Hôm nay là buổi sáng đầu tiên ở Busan. Thật tốt khi được thức dậy ở một nơi yên bình như thế này, trên chiếc giường quen thuộc có mùi tuổi thơ.

Từ phòng Irene, cô có thể ngửi được mùi thức ăn. Lúc còn nhỏ, sáng nào bà cô cũng sẽ nấu bữa sáng cho cô, như hiện tại cô làm cho Wendy. Irene nhanh chóng làm vệ sinh rồi ra với bà.

-Bà, con nhớ đồ ăn của bà quá!

Irene nói rồi chạy lại ôm bà mình. Đã lâu lắm rồi từ khi Irene và bố chuyển lên Seoul sống sau khi mẹ cô mất, nhưng bà cô thì nhất quyết không dọn đi, vì bà đã quen sống ở đấy.

Nhận ra cháu gái đang ôm mình, bà cô mỉm cười vui vẻ. Tối qua Irene đột ngột xuất hiện ở Busan không một lý do, bà định hỏi nhưng nhận thấy cô đang rất mệt nên sẽ hỏi sau. Từ ngày Irene sống chung với Wendy, không biết cô có vui và hạnh phúc hay không mà lại dọn đồ về đây tận 2 ngày. Bà của Irene rất nhạy cảm, trực giác của bà luôn đúng.

-Nào, ăn sáng thôi con!

-Bà, con nhớ từng món ăn của bà, thật tốt khi có thể lại được thưởng thức chúng! Bà dạo này có khoẻ không ạ, con ở Seoul cũng có nhiều việc nên không có thời gian về Busan, bà đừng giận con!

-Ta hiểu mà Joohyun. Ta vẫn khoẻ, nhưng ta muốn biết lý do tại sao con lại ở đây mà không hề thông báo trước? Ta đoán nhé, là vì con bé Wendy đúng không?

-Bà...sao bà..

-Được rồi, hãy nói ta biết đã có chuyện gì?

Irene im lặng. Đúng là sau bố cô, thì bà cô sẽ là người hiểu cô nhất. Cô chần chừ không biết có nên chia sẻ điều này hay không, nhưng nghĩ lại, bà là người từng trải và là người mà cô rất tin tưởng, tất nhiên cô phải nói với bà rồi.

-Thật ra..tụi con phải cưới nhau khi Seungwan chưa hề có tình cảm với con..

-Điều này ta biết. Nhưng...cụ thể là như thế nào?

-Bọn con ở cùng một nhà, nhưng em ấy lại không ngủ cùng con, em ấy ngủ ở phòng khác, suốt gần nửa năm rồi. Con rất buồn và tủi thân..Con không biết nữa, nhưng con có cảm giác em ấy không muốn gần gũi với con. Nhưng dạo gần đây, em ấy đã mở lòng ra với con, quan tâm lo lắng cho con rất nhiều, nhưng sau đó lại xa cách...Có một cản trở nữa, là em ấy có một đối tác nữ đang có dự án cùng nhau, và cô ấy dường như là đã có tình cảm với em ấy rất nhiều rồi bà ạ..Hôm trước cô ấy lại nhà con ăn mừng dự án ra mắt thành công, con đã thấy Wendy đã gần gũi cô ấy rất tự nhiên, không giống như lúc em ấy gần gũi con... Con..con...

Irene như trút hết nỗi lòng của mình. Cô khóc. Khóc như thể đã lâu lắm rồi cô không được khóc, từ cái hôm Wendy quát cô...Bà cô nãy giờ vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, bà cô hiểu rất rõ cảm xúc của cháu mình, thời trẻ bà cũng đã trải qua.

-Joohyun nghe ta này! Seungwan là một cô bé tốt, ta luôn tin vào điều này. Ta nghĩ con bé không biết phải thể hiện với con như thế nào thôi, nhưng chắc chắn con bé cũng có tình cảm với con. Joohyun ah đừng khóc, hãy nghe lời ta, sau khi trở về Seoul, hãy nói tất cả những gì trong lòng của con cho Seungwan biết. Cả con và ta đều biết, con bé luôn ít nói và giữ tâm tư của mình không để ai biết mà! Con nhớ chưa? Khi về Seoul, phải bày tỏ với con bé!

[LONGFIC] [WENRENE] It has to be you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ