5.

2.5K 200 11
                                    

Từ lúc quay lại phòng làm việc, Wendy không thể nào tập trung vào công việc của mình. Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy ánh đèn đường lẻ loi chiếu xuống. Cậu chợt nghĩ đến hiện tại. Đã hơn 4 tháng rồi kể từ ngày hôn lễ diễn ra, nhưng trong suốt thời gian sau đó cậu chỉ vùi mình vào công việc dù cho bạn bè gia đình hối thúc đi tuần trăng mật nhưng cậu vẫn lấy lý do "còn có quá nhiều dự án dở dang" để tránh né mọi người. Cậu cũng nhận ra rằng cậu chưa từng nói chuyện quá 5 câu với "vợ" của mình, dù là cả hai đang cùng chung sống dưới một mái nhà. 

Wendy chưa bao giờ muốn làm ai phiền lòng, càng không muốn làm người khác phải rơi nước mắt vì mình. Thấy Irene như vậy, cậu cũng tự nhận ra là hôm nay bản thân nóng nảy hơn mọi khi, nhưng cho dù vậy, cậu cũng chưa từng quát ai bao giờ mà hôm nay Irene là người phải hứng chịu...Khẽ thở dài, Wendy cố làm mình tỉnh táo trở lại, cậu quyết định đi vào bếp một lần nữa. 

Irene đang rửa chén. Nhìn từ phía sau, thân hình nhỏ nhắn có phần hơi gầy của cô trông thật cô đơn. Cậu đứng từ xa nhìn cô thật lâu, lòng cậu trở nên bình yên lạ thường. Irene nãy giờ vẫn mơ màng, cô cứ nhìn vào khoảng không vô định, cầm dĩa đặt lại lên bàn nhưng vô ý làm rơi xuống đất. Irene giật mình, cô luống cuống nhặt những mảnh vỡ lên, lại một lần nữa vô ý để cắt vào tay mình. Cô loay hoay không biết phải làm như thế nào thì Wendy từ đâu đã xuất hiện ở đó cầm tay cô lên xem.

-Chị để hồn mình ở đâu vậy? Lại ghế ngồi đi!

Irene bất ngờ vì hành động của Wendy. Cậu nhẹ nhàng nắm tay cô dắt vào phòng khách và để cô ngồi ở đó, cậu thì đi lấy hộp dụng cụ y tế. Wendy vẫn từ tốn lau sạch vết thương trước khi băng bó lại, chút chút lại thổi nhè nhẹ để cô bớt đau. Irene vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, cô thấy ngại khi ngồi rất gần Wendy như thế này, cậu lại còn đang cầm tay chăm sóc cho cô...

-Lần sau chị cẩn thận hơn một chút! 

Wendy nhìn lên và nói với một tông giọng nhẹ nhàng, có phần ấm áp. Irene tưởng chừng như đã lạc vào một thế giới khác, cô thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Cô khẽ gật đầu.

-Lúc nãy..cho tôi xin lỗi. Công việc nhiều quá tôi có hơi nóng tính, xin lỗi!

Wendy xin lỗi cô...cô có nằm mơ hay không? Wendy đang ở trước mặt cô, cầm tay cô và xin lỗi cô vì lúc nãy đã lớn tiếng với cô. Irene cảm thấy tâm trí mình trống rỗng, chỉ còn đọng lại một niềm hạnh phúc. Những khoảnh khắc nhỏ như thế này thôi cũng đủ làm cô vui cả ngày...

-Không sao...chỉ cần làm em thoải mái...thì chị đều chịu được! 

Wendy bất chợt nhìn thẳng vào Irene khi nghe cô nói như vậy. Có lẽ bấy lâu nay cậu đã quá vô tâm, không hề nghĩ đến cảm xúc của cô, nhưng cô thì khác, luôn vì cậu mà chịu đựng. Hôm nay Wendy mới có dịp nhìn thật kĩ "vợ" mình. Irene thật sự rất xinh đẹp, và dịu dàng nữa. Từng đường nét trên khuôn mặt cô đều hài hoà và có thể làm cho bất cứ ai xiêu lòng. Wendy cảm nhận được lòng mình bình yên rất nhiều khi nhìn vào ánh mắt của cô. Cùng lúc đó Irene cũng nhìn lên vì thấy Wendy im lặng. Mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng lại...Irene biết rằng tim mình hiện tại đang đập rất nhanh, nhưng không thể phủ nhận được cái nhìn của Wendy thật sự ôn nhu. Wendy như nhận ra mình hơi đi xa nên đã kịp thời quay đi, cậu nhìn sang chỗ khác và bối rối.

-Chị đi ngủ sớm đi. Tôi sẽ dọn dẹp phòng bếp!

-Em làm việc cả ngày rồi, em phải nghỉ ngơi đi, cứ để chị làm...

-Joohyun, nghe lời tôi!

Irene không thể nói gì hơn, cô nghe theo lời Wendy và đi về phòng mình. Nhưng đến phòng cô không đóng cửa hẳn mà hé ra một chút để quan sát Wendy. Cậu nhặt những mảnh thuỷ tinh rồi tiếp tục rửa số bát dĩa còn lại. Xong xuôi, cậu pha cho mình một ly cà phê và tiếp tục đi làm việc. Irene nằm trên giường cảm thấy vui lạ thường, hôm nay cũng đã tiến triển được một chút, Wendy đã chủ động nói chuyện với cô. Cô biết sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng cô tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Sáng hôm sau cô thứ dậy rất sớm để nấu ăn. Mặc dù Wendy đã nói rằng cô không cần phải làm bữa sáng nữa, nhưng cô vẫn cứ làm, vì cô muốn như thế. Irene nấu một món mà mẹ chồng nói rằng Wendy rất thích ăn vào buổi sáng, chính là súp rong biển. Irene đã học hỏi ở mẹ Son rất nhiều, để có thể nấu đúng theo hương vị mà Wendy thích. 

Wendy vừa chuẩn bị xong thì nghe mùi thơm từ bếp, một mùi thơm quen thuộc.

-Súp rong biển! 

Cậu dễ dàng đoán được chỉ bằng ngửi mùi hương. Chắc là Irene đã nấu ăn. Cậu đi ra bếp thì thấy cô đang chăm chút cho nồi súp của mình. Irene cần thêm chút tiêu để bỏ vào, nhưng lọ tiêu ở quá cao nên cô cứ phải nhướng người lên để lấy. Wendy thấy vậy liền đi nhanh đến và lấy hộ cô. Wendy cao hơn cô cả một cái đầu, đó là lý do tại sao.

-Chị cần cái này? 

Wendy đưa ra trước mặt Irene làm cô giật cả người. Cô không biết Wendy đã ở đây.

-Chị có nấu món em thích...em ăn rồi đi làm nhé? 

Irene nhìn Wendy lo lắng, cô sợ sẽ lại bị từ chối. Nhưng cô đã lỡ nấu rồi, cứ hỏi xem đã.

-Chị ra bàn ngồi đi. Để tôi!

BANG! Tình thế đã được lật ngược. Irene vẫn không thể tin được, vâng, vẫn không thể tin được!

Cô mỉm cười như một đứa ngốc khi đi ra bàn ăn ngồi. Cô nhìn Wendy đang chuẩn bị thức ăn cho cả hai, lòng trào dâng một cảm giác lạ thường. Wendy cuối cùng đã chịu ăn sáng cùng cô!

Wendy trở ra với hai tô súp trên tay. Ngồi vào bàn đối diện Irene, cậu khẽ nhìn cô ý muốn nói bắt đầu ăn được rồi, và cả hai đã cùng thưởng thức. Tuy không nói với nhau lời nào, nhưng nhìn Wendy ăn ngon lành như vậy, Irene nghĩ cô đã thành công được một phần rồi. Wendy vì phải đi làm, nên cậu ăn rất nhanh, nhưng không bỏ thừa thứ gì. 

-Tôi phải đi làm. Trưa tôi không về nên chị cứ ăn trước. Cảm ơn vì bữa sáng!

Wendy nói rồi nhanh chóng đi ra cửa, để lại Irene ngồi cười như một đứa trẻ được cho kẹo.


[LONGFIC] [WENRENE] It has to be you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ