Chap 2 (1)

715 43 4
                                    

Trong chap này mình sẽ sử dụng một số từ danh xưng để các bạn đọc ko bị chán nha

1. Trường ( hắn)

2. Phượng ( cậu)

3. Thanh ( anh )

Chúc các cậu đọc vui vẻ YÊU

----------------------------------------------

Sau một đêm ngủ không mộng mị, Công Phượng tỉnh lại. Còn chưa mở mắt, đã theo bản năng sờ chỗ nằm bên cạnh, quả nhiên, trống không.

Cậu lập tức thanh tỉnh, mở to mắt.......Nhìn quanh bốn phía, đúng là biệt thự của Xuân Trường , ngoài cửa sổ là vườn hoa rực rỡ và bóng cây xanh mát, chính là, như mọi lần cậu vẫn ngủ trong phòng khách. Rõ ràng là cũng nam nhân cuồng hoan trong phòng ngủ đến nửa đêm, tỉnh dậy lại ở phòng khách, xem ra là nam nhân ôm cậu tới đây.

Anh vẫn khiết phích(sạch sẽ) đến đáng giận như vậy, không muốn cùng người khác ngủ qua đêm, dù có làm điên cuồng đến mức nào, nhất định vẫn đem người ta đá ra khỏi phòng. Cậu cũng không ngoại lệ. Chính là, anh mặc dù đá cậu ra khỏi phòng ngủ, nhưng không đá ra khỏi biệt thự, này cũng coi như có ít đặc quyền rồi, không biết có nên cảm thấy may mắn hay không.

Cậu nhếch khóe môi, mỉm cười, lấy tay vén mái tóc đen dài tới cổ, thân thể trần trụi bước xuống giường..........Chân vừa mới tiếp xúc với thảm, suýt chút thì ngã, liền vội vàng chống vào mép giường, đùi còn hơi run run lên, thật là, mỗi lần cùng nam nhân làm, tựa như trải qua chạy cự li mười nghìn mét, cứ như vậy đi xuống, cậu không bị ngã chết mới lạ.

"Nguyễn tiên sinh, thiếu gia dặn dò, chờ cậu tỉnh lại, sẽ đưa cậu trở về."

Không bị âm thanh bất thình lình dọa cho sợ, cũng không giấu diếm ý tứ của chính mình, Phượng cười khẽ một tiếng, xoay lại, không biết từ khi nào ở cửa xuất hiện một nam tử. Đối phương áo mũ chỉnh tề, cậu lại toàn thân không một sợi vải, trên người còn che kín dấu vết của một đêm nhiệt tình, nhưng trong mắt cậu lại một mảnh bình thản, ngược lại là đối phương ngượng ngùng đứng lên, ho nhẹ một tiếng, xấu hổ dời tầm mắt.

"Tôi nói này Văn Thanh, anh theo thiếu gia nhà anh lâu như vậy, hẳn cũng gặp qua không ít bạn giường của anh ấy, như thế nào da mặt anh vẫn mỏng như vậy?" Phượng khẽ cười trêu tức, mặt khác lại chậm rãi mặc quần áo vào........

Thanh, trên danh nghĩa là vệ sĩ của Xuân Trường, từ sau năm Trường sáu tuổi bị bắt cóc tống tiền, tuy rằng được cảnh sát thuận lợi giải cứu, cũng mang anh lông tóc không chút tổn thương thoát ra, nhưng vì an toàn của anh, cha hắn liền sắp xếp ngay một vệ sĩ bên người anh. Mà Thanh cũng cùng trang lứa, là người dưới của Lương gia, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau khi trưởng thành thì làm vệ sĩ của hắn, kỳ thật thân phận của anh ta cũng sớm không còn là quan hệ chủ tớ, là bạn là bè, cùng Lương gia quan hệ mật thiết không thể tách rời.

"Nguyễn tiên sinh không cần chê cười." Thanh nghiêm mặt nói.

Vẻ ngoài tráng kiện tạo ấn tượng khắc sâu cho người khác, dáng người cao lớn giống Trường kẻ chín người mười, một thân tây trang theo khuôn phép, chỉ biết trưng ra mặt than càng tăng thêm vẻ nghiêm túc, hơn nữa hàng mi dày rậm, nơi khóe mắt còn có một vết sẹo cùng ánh mắt âm trầm, nam nhân này toàn thân cao thấp đều tản ra khí tức hung ác, là loại người mà trẻ con vừa thấy, nhất định sẽ bị dọa mà khóc thét lên.

[Longfic-Edit][Trường x Phượng ]BÀNG HOÀNG ĐÍCH DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ