Chương 10 [2]

476 42 1
                                    

Phượng đón ánh mắt của anh, "Vậy anh cũng biết........... Thật ra....... Trong tay em......... Nắm giữ đủ chứng cớ để Hải phải ngồi tù cả đời......." Từng lời cậu nói ra thực chậm, thực khó khăn, "Nhưng........ Em lại chưa từng nói với anh....... Có phải anh......."

"Sẽ không." Trường kiên định nói: "Anh tuyệt đối sẽ không hiểu lầm em lần nữa, anh biết em làm như vậy, tất có lý do của riêng mình, em không cần phải giải thích với anh."

Phượng hơi hơi cử động, siết chặt lấy eo của anh, thấp giọng nói: "Trường~~~, em chỉ không muốn đuổi tận giết tuyệt. Dù nói thế nào, nếu không có hắn, cũng sẽ không có em của ngày hôm nay, mà em cũng không thể cùng anh yêu nhau. Chỉ cần hắn không quá đáng, em cũng không muốn dồn hắn vào chỗ chết."

"Anh hiểu." Trường thơm má cậu, thẳng thắn nói: "Nói thật, anh có hơi để ý vì em không nói cho anh biết, nhưng chút tâm tư này rất nhanh đã tiêu tán. Bởi vì anh biết em yêu anh, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trên đời này đã không còn gì có thể chia cắt được chúng ta, em phải tin anh, cũng phải tin chính mình, thế nên, em có thể vui lên được không? Đừng giống như mang nặng tâm sự thế này. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, em cần nhìn vào thực tại. Không phải bây giờ anh đang ở trước mặt em sao, chẳng lẽ thế này còn chưa đủ sao?" Nói xong, anh dịu dàng nâng cằm cậu lên, chăm chú nhìn vào mắt cậu........

Hốc mắt Phượng phiếm ướt, môi mang theo nụ cười, "Vâng." Sau đó, cọ cọ vào ngực anh........

Cái ôm ấm áp, tâm hồn tương thông, không gì có thể tốt đẹp hơn thời khắc này.......... Đang cảm thán, đột nhiên, sau gáy truyền đến đau đớn rất nhỏ, cúi đầu, thì ra cậu đang gặm cắn cổ mình......

"Sao vậy, có phải em đói bụng không? Ngang nhiên bắt đầu ăn cả anh sao?" Trường vui vẻ cười nói.

"Không sai, đúng là em muốn ăn anh!" Phượng lập tức ngồi xuống, cưỡi trên người anh.

Vẻ mặt hưng phấn và ánh mắt giảo hoạt của cậu làm cho Trường cảnh giác.

"Em muốn làm gì?"

"Làm gì? Hắc hắc....... Cái này còn phải hỏi sao?" Phượng nhếch môi, giống như công tử nhà giàu đùa giỡn "gái nhà lành", lộ ra nụ cười mê đắm đồng thời nhanh chóng lột quần áo của Trường.

"Này, em có chịu được không?"

Tình nhân nhiệt tình chủ động, tất nhiên anh nhiệt liệt đón mừng, chỉ là lo lắng cho thân thể của cậu.

"Không sao đâu, sáng nay bác sĩ Khương tới, em hỏi riêng ông ta có thể vận động mạnh được không, ông nói chỉ cần không quá kịch liệt, vận động hợp lý đều có thể làm."

Phượng  đã cởi xong áo khoác của anh, giờ đang tháo cúc áo sơ mi.

"Vận động hợp lý? Hai chúng ta cùng một chỗ, nếu không phải củi khô lửa bốc thì cũng là trời long đất lở, em xác định là có thể thật chứ?" Chính vì sợ bản thân mình không khống chế được sẽ làm cậu bị thương nên anh mới nhẫn nhịn vất vả như vậy.

"Không cần lo lắng, em sẽ tự kiềm chế." Phượng tràn đầy tự tin nói.

"Tự kiềm chế?" Trường cảm thấy trong lời nói của cậu có chút kỳ quái.

"Đương nhiên rồi, bởi vì lần này em sẽ thượng anh!"

Tiếng nói vừa dứt, Trường liền giật mình. Một giây sau, anh ôm bụng cười to.

"Cười cái gì, họ Lương kia, anh có gì bất mãn với em hả?" Phượng thẹn quá hóa giận, kéo cổ áo anh.

"Không có không có, anh nào dám có nửa điểm không hài lòng."

Trường nhịn không được, đưa tay xuống phía dưới của cậu, thành thạo xoa bóp vài cái, Phượng đã mềm nhũn người tựa vào anh.

"Phượng thân mến, em chắc chắn rằng lúc em muốn thượng anh, cái kia có thể đứng lên chứ."

Rõ ràng là tiểu thụ hồ ly quyến rũ, thế mà lại muốn thượng lão hổ, đúng là làm phản rồi!

"Vô nghĩa!"

Phượng hung hăng trừng mắt nhìn anh, "Lúc trước anh đã hứa với em, chỉ cần em có thể chống đỡ được, dù em làm cái gì, cũng sẽ không nói không."

Trường nghĩ nghĩ, ấy thế mà lại dứt khoát gật đầu, "Được rồi, vậy em đến đây đi."

Sau đó, anh thuần thục cởi sạch chính mình, nằm lên sô pha rộng rãi....... Đồng ý nhanh như vậy? Phi gian tức trá! Nhưng dù thế nào, thân thể nam tính đẹp như tượng tạc trắng trợn phô bày trước mắt mình như vậy, làn da màu đồng cổ khỏe mạnh, vân da rõ ràng từng khối, phần bụng bằng phẳng, lồng ngực rắn chắc như đá tảng......... "Sắc đẹp" trước mắt làm suy nghĩ của Phượng  loạn hết lên, nước miếng chảy ròng ròng, làm sao còn có thể nghĩ kế gian thật hay giả ở đây.

"Anh chàng đẹp trai, em đến đây!" Phượng lau lau nước miếng, xoa tay, nhanh chóng cởi quần áo của mình, hưng phấn nhào tới.....

Quả nhiên, cảm giác "ở phía trên" thật tuyệt!

------------------------------------------------------------------------------

Thụ đảo chính rồi không biết có lật nổi công không ???

2 chap sau các tình yêu sẽ biết ^^

Vote và cmt cho tui nha 

[Longfic-Edit][Trường x Phượng ]BÀNG HOÀNG ĐÍCH DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ