Chương 7[3]

446 54 10
                                    

Cửa quán bar của "Nhân vật nổi tiếng" mở ra, bồi bàn đã sớm quen mặt Xuân Trường , khi anh vừa mới ngồi xuống, không đợi gọi rượu, đã tự động pha loại cốc tai mà anh hay dùng. Đức thật sự rất quấn người, sau khi chịu đựng gần hai mươi phút lải nhải của hắn, Trương mặt đầy hắc tuyến một cước đá hắn ra ngoài, Thanh lại thực thức thời núp vào chỗ tối, không quấy rầy thế giới riêng của anh. Cả quán bar rộng như vậy bỗng chốc yên ắng, xung quanh có bày một chiếc đàn dương cầm cổ, còn có màu lam của bức tường phản chiếu ánh sáng, làm người ta như đắm chìm vào cảm giác về một đêm trăng đẹp trên biển. 

Rõ ràng bầu không khí yên tĩnh như vậy, vì sao trong lòng lại ồn ào hỗn loạn, vướng mắc, ưu phiền, xé rách, chìm trong bế tắc, hoàn toàn không tìm thấy lối ra. Bình thường  Trường ít bị chi phối bởi dòng cảm xúc nên giờ phút này đây anh cũng không hiểu rõ loại dao động này là gì. Đặt ly rượu trống rỗng xuống, ý bảo nhân viên pha chế rót thêm, đột nhiên, một đạo bóng đen chặn ánh sáng phía bên trái. Thân ảnh kia, mơ hồ truyền đến cảm giác áp bách.........Nhưng Xuân Trường cũng không phải loại người dễ dàng bị dọa bởi khí thế ấy, anh ngay cả lông mi cũng chưa thèm nâng, tay đã rút trong ngực ra một hộp thuốc, đúng lúc anh đang tìm bật lửa thì có vật gì đó "sưu" một tiếng bay về phía này.........Trường bắt lấy, mở lòng bàn tay ra, đó là một cái bật lửa tinh xảo hình súng lục, được làm từ bạc nguyên chất, vừa nhìn đã biết niên đại của nó không nhỏ. Quả nhiên không hổ là "Đại vương sắt thép" ra tay bất phàm. ( bất phàm: không giống người thường)

Nhướn mày, Trường gật đầu với bóng người bên trái, "Cảm ơn Nguyễn  tiên sinh." Sau đó dùng nó châm thuốc lá.

"Nếu Lương  tiên sinh thích nó, vậy tôi xin tặng nó cho ngài."

Cho dù ngồi trong quán, nhưng Hải vẫn đeo kính râm màu trà, dưới ánh sáng mờ nhạt của quán bar, càng làm người ta không thể thấy rõ được mặt hắn.

"Tôi không có thói quen dùng đồ của người khác." Trường trả lại cho hắn.

"Xem ra Lương tiên sinh có tính khiết phích(*), đó là thói quen tốt." Hải nhận lại, tán thưởng cái bật lửa nho nhỏ, trong lời nói pha đủ thâm ý.

(*)Khiết phích: thích sạch sẽ.

"Chưa kể khiết phích hay không, chỉ là thói quen của bản thân mà thôi." Trường thản nhiên nói: "Thì ra Hải ngài cũng là khách VIP của 'Nhân vật nổi tiếng'".

"Không có, chỉ là gần đây nhàn rỗi, lại có người bạn ra sức giới thiệu "Nhân vật nổi tiếng", nên mượn tạm thẻ VIP của cậu ta tới đây thư giãn một chút, không ngờ, lại gặp được nhân vật nổi tiếng đỉnh đỉnh đại danh, tổng tài điều hành của IFNT ở đây, cũng coi như là có duyên hạnh ngộ."

Hải tự châm điếu xì gà, hít vào một hơi, rồi sau đó phả ra làn khói dày đặc.

"Đúng vậy, có duyên hạnh ngộ." Đón lấy ly cốc-tai bồi bàn mới rót, Trường  không mặn không nhạt nâng ly hướng về phía Hải , sau đó khẽ nhấp một ngụm.

Nghe ngữ điệu khách khí như vậy, mỗi người một câu, người bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người họ đang bàn về chuyện công việc, chỉ có những người thật sự mẫn tuệ mới cảm nhận được đao quang kiếm ảnh ẩn chứa trong cuộc đối thoại ấy. "Gần đây hay thấy Nguyễn tiên sinh xuất hiện tham gia các hoạt động, mọi người còn đoán ngài muốn chuyển việc làm ăn từ phương Bắc về phía Nam." Xuân Trường chậm rãi phun ra một ngụm khói, ngón tay đảo quanh miệng ly rượu.

[Longfic-Edit][Trường x Phượng ]BÀNG HOÀNG ĐÍCH DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ