Chương 9 [2]

429 43 1
                                    

Giọng nói khàn khàn của nam nhân, cứ lặp đi lặp lại bên tai, một lần lại một lần, không ngừng nói ba chữ "Tha thứ anh", ông ông tác hưởng bên tai cậu, như xé rách trái tim cậu. Bất tri bất giác, trong mắt dâng lên một màn nước, cảnh vật phía trước, đã mơ hồ khó phân biệt ........

"Đừng, đừng hối hận vì đã yêu anh!" Xuân Trường nắm chặt tay cậu.

Công Phượng rưng rưng nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu, "Em không hối hận vì chuyện này, hai mươi năm, dù có hối hận cũng đã muộn, em chỉ hối tiếc vì cách mà chúng ta chọn để bắt đầu."

Cậu không phải là người chấp nhặt, sẽ không để bụng những xung đột trước kia với nam nhân, cho dù có thật sự hơi để ý, nhưng nhìn anh lộ ra vẻ mặt băn khoăn lo lắng như vậy, mọi cảm giác khó chịu cũng đều tan thành mây khói. Cậu chỉ hối hận cách mà hai người quen nhau, còn có, biết bao năm tháng hoài phí trải qua trong sự dày vò ........ Nếu, ngay từ đầu cậu thành thật với bản thân, rồi làm quen bằng cách bình thường, chuyện quá khứ có thể sửa lại một lần nữa chăng? Là do cậu vội vàng, muốn nhanh chóng được gần anh, vì từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ nên càng không tin mấy chuyện cổ tích tình yêu, cậu khăng khăng cho rằng, muốn trong mắt anh không còn ai khác ngoài cậu, chỉ có một phương thức duy nhất, đó là bắt đầu bằng thể xác. Cho dù không chiếm được trái tim anh, nhưng chỉ cần có thể chạm vào anh, cũng đã tốt lắm rồi. Chính vì ôm suy nghĩ ngờ nghệch như thế, mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay: Quen thuộc cơ thể của nhau, nhưng hai tâm hồn lại không đồng điệu, thậm chí thiếu chút nữa, còn trở thành người xa lạ.

"Trường , em sai rồi, lúc trước, nhẽ ra chúng mình có thể có một khởi đầu tốt."

Phượng lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt phiếm lệ .........

"Lẽ ra chúng ta nên tạo một ấn tượng thật tốt, vào một buổi sáng đẹp trời sau cơn mưa, hoặc vào một chiều nắng trời rực rỡ, hai đứa tình cờ gặp nhau trên đường, hoặc ở IFNT ........ Em tán thưởng năng lực của anh, anh cũng khen ngợi tài năng của em, chúng ta cùng nhau làm việc và dần dần hiểu về đối phương; sau mỗi đợt công tác, hẹn nhau đi uống vài ly, rồi trở thành tri kỉ không giấu nhau điều gì ....... Cứ như vậy, sớm chiều bên nhau, từ từ yêu mến lẫn nhau, nhận ra đối phương là người không thể thiếu trong cuộc đời mình; tỏ tình, sau đó hẹn hò. Bắt đầu như vậy, thật tốt hơn nhiều so với hiện tại, lại càng có thể khắc cốt ghi tâm! Nên em thật hối hận, em không nên ..... Không nên vừa gặp đã quyến rũ anh, không nên dễ dãi cùng anh lên giường, để anh khinh thường em ....... Rõ ràng em yêu anh đến thế, vì sao lại cố tình chọn một cách bắt đầu ngu ngốc như vậy! Vì sao em không thể chờ, chờ anh dần yêu em? Vì sao em lại nóng vội như thế?" Giọt nước mắt trong, lặng lẽ lăn trên gò má cậu ....... "Điều em hối hận cuối cùng, không nên vì tiền mà theo Hải ba năm. Đoạn quá khứ đen tối đó là chuyện em không muốn nhắc đến nhất, nếu có thể, em thật muốn chặt đứt mọi liên hệ với quá khứ; nhưng đây là chuyện không có khả năng. Quá khứ, cũng là một phần của hiện tại, bóng ma này sẽ theo em cả đời. Vì thế, hôm nay em phải nói với anh, em không phải loại sơn dương ngây thơ thuần khiết, để đạt được mục đích của mình có thể không từ thủ đoạn, cược hết thảy vào canh bạc. Em như vậy, còn có tư cách ở lại bên anh sao? Anh có thể chấp nhận sao? Nếu thời gian có thể quay ngược....... Em nhất định, nhất định không bước vào cuộc đời anh như vậy .........."

[Longfic-Edit][Trường x Phượng ]BÀNG HOÀNG ĐÍCH DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ