Chap 4 [1]

541 54 3
                                    

Thanh canh giữ ở ngoài cửa, khuôn mặt vẫn lộ vẻ hung ác nhưng mồ hôi lạnh lại nhỏ từng giọt từng giọt ở sau lưng...

Dù sao chủ nhân đang ở bên trong "trộm tinh", mắt thấy sẽ bị "tình nhân" đương nhiệm đột nhiên xông tới bắt được, loại hình ảnh này, nói thế nào ai cũng không thích nhìn thấy.

"Nguyễn tiên sinh, thiếu gia đang mát xa ở bên trong, tôi nghĩ anh tốt nhất nên đi một gian khác." Thanh đưa tay ngăn cậu lại.

Tuy rằng Thanh cũng rất không thích hành động cố nhét "lễ vật" của Đức , nhưng nếu có thể làm cho Lương Xuân Trường rời khỏi sát tinh Nguyễn Công Phượng này, anh đương nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành.

"Vậy vừa lúc a." Công Phượng cười mặt mày hớn hở, "Thời gian gần đây bận muốn điên rồi, cũng không có rảnh rỗi liên lạc tình cảm với thiếu gia nhà anh, không nghĩ tới hôm nay mới đến "Nhân vật nổi tiếng" thả lỏng một chút, liền tình cờ như vậy, một người mát xa rất không thú vị a, hai người nói nói cười cười mới có ý tứ, rõ ràng kêu thêm một nhân viên mát xa đến căn phòng này, tôi cùng với Dũng có thể tâm sự." Dứt lời, cậu liền vọt lên phía trước.

"Nguyễn tiên sinh!"

Thanh giống như môn thần che ở trước mặt cậu, vẫn không nhúc nhích.

Khóe môi vẫn duy trì độ cung cong lên, nhưng ý cười lại tự biến mất trong mắt Phượng , thủ nhi đại chi, có vẻ sắc bén làm người không rét mà run. "Thanh , tôi biết anh vẫn là một vệ sĩ thật trung thành, nhưng mà, có một số việc cũng đừng quá nguyên tắc? Tránh ra!"

"Nguyễn tiên sinh, mong đừng làm cho tôi khó xử, thiếu gia sẽ không thích người khác can thiệp vào chuyện riêng của ngài ấy." Thanh thấp giọng nói, nội tâm rùng mình.

Áp lực trong mắt cậu ta, làm ngay cả người quen nhìn sóng gió như anh cũng có cảm giác không chịu nổi.

Anh luôn nghĩ Phượng chính là một luật sư lòng dạ hiểm độc lấy mầu thị nhân, cũng không biết cậu ta lại có ánh mắt sắc bén như vậy.

"Riêng tư? Riêng tư cái gì? Chẳng lẽ anh ấy làm chuyện gì không dám cho người biết ở bên trong sao?" Trong nụ cười của Phượng tỏa ra hàn ý nhè nhẹ.

Một giọt mồ hôi lạnh, rốt cuộc nhỏ xuống cái trán của Thanh .

Phượng đột nhiên bước lên từng bước, cả người dán sát vào cơ thể Thanh ...

" tiên sinh?" Thanh lập tức cứng đờ cả người.

"Anh có thể gọi tôi Phượng ..." Công Phượng  ghé vào lỗ tai anh chậm rãi nói, khóe môi nhếch lên, khóe mắt đuôi mày tràn ngập vẻ hấp dẫn quyến rũ.

"Thanh , hiện tại tôi mới phát hiện, hóa ra bộ dạng anh không khó coi nha, chẳng những không khó coi, ngược lại rất có vị đàn ông..."

Phượng duỗi đùi phải ra, chen vào giữa hai chân Hoya, bắt đầu nhẹ nhàng ma xát, hai tay cũng làm càn ôm lấy thắt lưng anh, vuốt ve lên xuống đường cong thắt lưng rắn chắc, động tác tràn ngập ý tứ khiêu khích.

"Nguyễn tiên sinh, xin tự trọng!"

Thanh đáng thương nào đã từng chịu qua loại khiêu khích này?

Từ nhỏ đến lớn rèn luyện làm vệ sĩ, cả đầu óc đều là tư tưởng phục vụ vì Lương gia, đối với chuyện cảm tình cho tới bây giờ đều trì độn đến cạy cũng cạy không ra, cho dù bên cạnh có xuất hiện phụ nữ, mười người thì cả mười đều bị vẻ mặt hung thần ác sát của anh dọa chạy, hơn nữa do anh nghĩ thân phận mình là một vệ sĩ, nên cố áp lực dục vọng ở phương diện này, không cho phép bản thân phóng túng, sống đến nay đã hơn ba mươi tuổi, kinh nghiệm trên phương diện cảm tình cơ hồ là số không, hiện tại gặp được Phượng kinh nghiệm phong phú, làm sao là đối thủ của cậu?

"Nguyễn tiên sinh... Xin cậu tự trọng..."

Nắm tay nắm chặt lại buông ra... Tuy rằng rất muốn hất vai đẩy cậu ra, nhưng cậu ta dù sao cũng là bạn giường của Xuân Trường , không thể dễ dàng làm cậu bị thương. Nhưng mà chân chính làm anh phát điên chính là... Đáng giận, rốt cuộc anh trúng tà gì, bị cậu ta giở trò, cư nhiên toàn thân lại ẩn ẩn nóng lên, cậu em nhỏ cũng bắt đầu không an phận ngẩng đầu! Thiếu gia... Xin lỗi... Đợi lát nữa tôi sẽ mổ bụng tạ tội! Thanh hò hét giữa dòng lệ trong lòng...

"Ngoại trừ hai câu "Nguyễn tiên sinh" cùng "Xin tự trọng" này, anh không còn cái gì để nói sao?" Phượng cười khẽ ra tiếng, một ngụm cắn lên gáy của anh, dùng răng nanh kéo lên một khối da nhỏ, lại dùng đầu lưỡi ấm áp tinh tế liếm mút...

Thanh hít một hơi, rốt cuộc không thể nhẫn nại, lúc đang muốn cầm hai vai của cậu ta để đẩy cậu ta ra, đột nhiên, cửa phòng mát xa mở ra...

Thật sự là thời cơ chuẩn đến không thể chuẩn hơn! Cả người Thanh thạch hóa, từng chút từng chút, máy móc quay đầu... Đối diện với con ngươi đen không hề có độ ấm của Trường, lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn trước mắt này: hai tay của anh ái muội khoát lên trên vai Phượng , cả người Kim cậu thì chặn cả người anh, ở trên người anh xoay đến xoay đi, đồng thời dùng môi nhiệt tình mút vào cổ anh...

"Thiếu gia!"

Thanh giống như bị điện giật, một tay đẩy Phượng ra, thô lỗ lau nơi bị cậu ta hôn qua, khuôn mặt vốn âm trầm đã nóng đến đỏ bừng, đủ để luộc trứng chim. Trường không nói được một lời, tầm mắt không hề độ ấm, từ trên người anh ta, dần dần chuyển qua trên người Phượng vẫn đặt ở trên người anh ta như trước.

---------------------

Có ai nhớ ta ko ??

=,= Vote cho tui đó nha =.= 

[Longfic-Edit][Trường x Phượng ]BÀNG HOÀNG ĐÍCH DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ