Chap 5[3]

346 36 2
                                    

Cước bộ Thanh đột nhiên ngừng lại, dang hai tay ra, giống gà mẹ đang bảo vệ gà con, đem Trường lui ở phía sau mình. Thật vất vả mới làm cho sát tinh này rời đi, không ngờ chỉ chớp mắt, cậu lại xuất hiện ở cửa biệt thự!? Không phải cậu đã đi cùng với Hải sao?

"Thanh , tránh ra." Trường mở miệng.

"Chính là. . . . . . Thiếu gia. . . . . ." Thanh quay đầu nói.

"Tránh ra."

"Vâng" Thanh vô cùng miễn cưỡng tránh sang một bên.

Trường tiến lên vài bước, Phượng lười biếng dựa vào cửa biệt thự, vẻ mặt cậu giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

"Có chuyện gì?"

Phượng ngẩng đầu, nhìn anh..........Ánh đèn hắt ra từ cửa cảm ứng chiếu rọi gương mặt tuấn mỹ của cậu, một nửa ám( tối), một nửa sáng, sắc hoàng hôn ảm đạm xâm lấn đôi con ngươi của cậu, tựa như nước hồ sâu, phản chiếu tinh quang đầy trời. Nhiều đốm sáng nhỏ rơi vào trong mắt cậu, giống như có một ma lực mãnh liệt hấp dẫn người ta, càng làm cho tâm tình Phượng thêm ác liệt.

"Trường , anh không có gì cần giải thích với em sao?" Phượnglẳng lặng nhìn anh.

Vừa rồi ở tiệc thương hội, rõ ràng nhìn thấy cậu, cũng trông thấy cậu rời đi cùng Thanh, nhưng cái gì cũng không nói, không ngăn cản. Tuy rằng đoán trước được nam nhân sẽ có biểu hiện như vậy, nhưng trong tim vẫn như bị đào ra một cái động lớn, gió thổi qua, sẽ ẩn ẩn đau.

"Em muốn tôi giải thích cái gì?" Trường lạnh lùng nói.

"Em chỉ nghĩ anh muốn giải thích với em."

Hai người giống như nói nhịu, nói ra mấy lời khó hiểu.

"Tôi không có gì cần giải thích, hết thảy đều đã kết thúc." Trường cho tay vào trong túi áo, lấy ta một tấm chi phiếu. Sắc mặt Trường hơi hơi thay đổi, theo dõi tay anh, một hồi lâu sau, mới tiếp nhận chi phiếu, nhìn thoáng qua, liền cười ra tiếng, "Chi phiếu trống? Lương Xuân Trường , anh cũng ghê gớm thật, nếu với bạn giường nào cũng rộng tay như vậy, em thấy sớm hay muộn anh sẽ phá sản."

"Một tháng qua, em làm cho tôi rất khoái nhạc, mọi người hảo tụ hảo tán (có gặp thì có tan)." Trong mắt Trường , không có chút độ ấm. Biết rõ anh là một nam nhân như vậy, vì sao vẫn có cảm giác tổn thương do giá buốt.

"Hảo. . . . . . Hảo. . . . . ." Phượng cười nói, trong mắt lại không có ý cười, "Lương Xuân Trường, không phải vừa rồi em rời đi cùng Quang Hải khiến anh phát điên sao? Anh chẳng phải cũng giống mọi người, muốn đoán quan hệ của em và hắn? Không phải trong lòng anh rất muốn hỏi, nhưng mạnh miệng không chịu hỏi, anh....."

"Trước mặt tôi không cần nhắc đến nam nhân trước kia của em!"

Xuân Trường lớn tiếng cắt ngang lời cậu, không hiểu vì sao, vừa nghe đến hai chữ "Quang Hải ", trong lòng một ngọn lửa vô danh liền bốc lên.

"Phượng , cậu có bao nhiêu nam nhân tôi cũng mặc kệ, quá khứ dâm loạn như thế nào tôi cũng không hỏi đến, dù sao cũng chỉ là bạn giường mà thôi, lễ vật tự động đưa đến cửa, chính là thứ không đáng tiền nhất, cho nên cậu hãy nhớ kỹ thân phận của mình, không chỉ một.....mà hai, ba lần khiêu khích giới hạn của tôi....."

"Ba" một tiếng, không trung vang lên một tiếng tát tai rõ ràng, thanh âm của nam nhân cũng ngừng lại. Tựa hồ cũng bị dọa bởi hành động của chính mình, Phượng ngơ ngác đứng im, tay phải giơ lên vẫn ngừng giữa không trung, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Thiếu gia!" Thanh lắp bắp kinh hãi, mới nghĩ chạy lại đây, chỉ thấy Trường nhanh chóng giơ tay phải lên, tát Công Phượng.......

Thanh âm thanh thúy vang lên trong bóng đêm có vẻ phá lệ kinh hãi, lực đạo của nam nhân rất lớn, mặt của Phượng nghiêng lệch hẳn sang một bên..........Hô hấp của Trường cứng lại, tay không thể ngăn nổi cơn run rẩy đang chực trào lên.......Xúc động là ma quỷ, trên thực tế, lúc bàn tay vừa hạ xuống, anh đã hối hận mất rồi. Cậu đánh anh một chút, bất quá cũng chỉ như bị muỗi đốt, mà anh đánh cậu một chút, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, nhưng hành vi vừa rồi cũng chỉ là phản xạ theo bản năng, ngay cả chính anh cũng không khống chế được. Rõ ràng mọi sự đều đã trải, nhưng vì sao cứ đứng trước mặt cậu, lại lần nữa không thể khống chế được? Không khỏi nắm chặt nắm đấm, trái tim từng trận co rút, muốn nói, lại không thể nói thành lời. Phượng chậm rãi quay đầu lại, nhìn anh.......Trên mặt cậu đã in lại dấu bàn tay, khóe miệng cònn có một vết máu, sắc mặt trắng bệch, như đóa hồng mai giữa nền tuyết trắng, lại mang theo vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách. Vẻ mặt cậu vô cùng kỳ quái, như ẩn như hiện nét cô tịch, lại có sợ hãi lạnh thấu xương; còn có hàn băng trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi lại ẩn nhẫn bi thương............Một đôi mắt khiến người ta kinh sợ, giống như hai ngọn lửa vươn mình cháy tẫn (tẫn: hết), giây phút cuối cùng lại bộc phát quang mang.

Hai ngọn lửa này, đốt bỏng trái tim Trường . Một giây sau, Phượng cười khẽ một chút, thùy hạ mi mắt, ngọn lửa bỗng tắt, Trường cảm thấy không gian xung quanh nhất thời hắc ám.

"Rốt cuộc cũng có kết cục hôm nay.........Cũng tốt......" Phượng hít sâu một hơi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một lần nữa lại khôi phục biểu tình vô vị tựa tiếu phi tiếu.

"Tạm biệt, Dũng ."

Cậu dứt khoát nhét chi phiếu vào túi tiền, quay đầu rời đi. Từ nay về sau không bao giờ quay đầu lại nữa.

"Thiếu gia....."

Thanh muốn nói gì đó, lại bị Trường ra hiệu ngừng lại, giữa đêm gió lạnh, mặt Trường không chút thay đổi đứng lặng thật lâu, thật lâu..........

Với rất nhiều người mà nói, đêm nay, là một đêm mất ngủ.

------------------------------------------

Vote và cmt để ủng hộ tui nhé 

[Longfic-Edit][Trường x Phượng ]BÀNG HOÀNG ĐÍCH DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ