Chương 8[3]

417 45 1
                                    

Phòng cấp cứu, bệnh viện.

"Thiếu gia, uống chút cà phê đi, môi cậu đều khô nứt hết rồi." Thanh mua được cà phê ở chỗ rẽ hành lang, đưa đến cho Xuân Trường .

Trường lắc đầu, anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu tựa như một con thú nhỏ, không biết qua bao nhiêu lượt đi tới đi lui mới chịu ngồi xuống ghế, dùng cánh tay đang phát run đỡ lấy cái trán....... Quanh thân anh tràn ngập mùi máu, trên người nơi nơi đều có vết máu loang lổ, màu sắc tươi đỏ ấy làm cho anh không khỏi run lên bần bật. Một người sao có thể chảy nhiều máu đến vậy? Cậu còn có thể chống đỡ được sao? Không, không, anh không nên cả nghĩ, cậu nhất định phải vượt qua, cậu đã hứa với anh, cậu sẽ không bỏ anh mà đi! Công Phượng  , chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có bù đắp cho em. 

Nếu em muốn cơ thể tôi, tôi sẽ tự tắm rửa sạch sẽ, tự thoát quần áo rồi đóng gói làm quà tặng em; nếu em muốn tình yêu của tôi, vậy lại càng đơn giản, kỳ thực tôi đã yêu em từ lâu rồi, thật đáng cười thay đến bây giờ tôi mới nhận ra. Sự hối hận tựa như ngọn lửa bừng cháy, ở trong ngực anh mà hừng hực thiêu đốt, làm cho toàn thân anh, không một nơi nào không đau đớn. Làm sao có thể quên, lần đầu tiên gặp mặt, đã bị cậu hấp dẫn thế nào?

Anh vẫn còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều nắng trời rực rỡ, thư kí tươi cười vui vẻ báo cố vấn luật sư đang chờ anh ở phòng họp để bàn bạc chuyện nhãn hiệu công ty IFNT. Anh đi theo thư kí tới nơi, vừa đẩy cửa phòng họp, đã thấy được thân ảnh thon dài của thanh niên, như ngọc thụ lâm phong(*), đứng lặng bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa nhìn những mái hiên tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau.......... Sườn mặt cậu tuấn mỹ phi phàm, lông mi dày dài như cánh quạt nhỏ, đáy mắt tựa có sóng, dường như đang xuất thần nghĩ cái gì, biểu tình trên mặt vừa vui vừa buồn, khó có thể hình dung, cậu đứng đó, giống một bức tranh thu hút ánh nhìn của kẻ khác. Lúc anh tiến đến gần, cậu xoay người lại, mặt đối mặt, thản nhiên cười, rạng rỡ như trăm hoa đua nở, làm anh nhất thời hoa mắt, muốn đắm chìm trong nụ cười đẹp không sao tả xiết ấy.

 Cảm giác ấy, giờ nghĩ lại vẫn còn kinh diễm. Vì sao lại quên? Sau khi bàn bạc công việc xong, cũng là lúc trời đã sẩm tối, cậu chủ động mời anh, anh cũng khó lòng mà từ chối, vì thế cuối cùng hai người cùng nhau dùng bữa. Trong không khí tốt đẹp khi ấy, anh biết cậu có ý với mình, từ ánh mắt khiêu khích như có như không, đến nụ cười quyến rũ chết người, tất cả đều làm anh nhiệt huyết sôi trào, vì thế anh đã vứt bỏ mọi sự đề phòng mà dẫn cậu về biệt thự, củi khô lửa bốc, cuồng hoan một đêm, vui thích đến độ xưa nay chưa từng có. Vì sao lại quên!? Vì có được dễ như trở bàn tay nên mới không biết quý trọng sao? Vì những lời đồn nhảm bên ngoài, nên cảnh giác với cậu, không thèm nhìn đến ngọn lửa nhiệt tình thẳng thắn trong mắt cậu? Cho nên, đúng là người phàm tục, chỉ cần che đi hai mắt, đã không thể thấy nổi những chân thật của cậu, bản thân mình như vậy, nhưng cậu vẫn không ngừng yêu mình, quả thật không thể không cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

"Tôi sai rồi, Thanh !"

Trường  phát ra tiếng thở dài sâu kín. Khi nghĩ đến cảnh suýt chút cậu chết trong ngực mình, toàn bộ tình yêu cùng cảm giác sợ hãi khôn cùng bộc lộ một cách mãnh liệt, mãi đến lúc ấy, Trường mới hiểu được, thì ra, mình thật sự yêu người này. Đã quá muộn rồi sao? Chẳng lẽ phải thật sự mất đi, mới ý thức được mình đã bỏ lỡ cái gì? Một loại cảm xúc đau hối ứ nghẹn nơi cổ họng làm cho anh khó thở, khi nhận ra được tình yêu của mình, tâm tình anh cũng thả lỏng hẳn, lại càng thêm si mê, khổ sở không nói nên lời.

"Tôi cũng sai rồi, thiếu gia." Thanh cũng biến sắc. Cái gì anh cũng nghĩ tới rồi, nhưng không ngờ đó lại là tình yêu! Tưởng tượng đến cảnh Công Phượng toàn thân nhiễm đỏ máu, nằm trong lòng Xuân Trường  hấp hối, ngực anh tựa như bị cái gì đó đâm vào. Vậy mà anh còn cứ tưởng cậu chỉ là một người đàn ông tham tiền tài dục vọng!

"Tôi hi vọng, tôi và cậu ấy, còn chưa quá muộn." Trường chậm rãi nói, đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm chữ "Đang phẫu thuật" giữa phòng cấp cứu, rồi sau đó, không nói thêm lời nào nữa.

Bóng đêm, vẫn thâm trầm như trước.

(*) Ngọc thụ lâm phong: Cây ngọc đón gió. Dùng để miêu tả con người có dáng vẻ thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, phóng khoáng như loài cây ngọc.

---------------------------------------------------------

Vote và cmt cho tui nha 

[Longfic-Edit][Trường x Phượng ]BÀNG HOÀNG ĐÍCH DÃ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ