Chương 28, 29

6.2K 313 13
                                        

Chương 28

Trong bóng đêm, Diệp Triêu ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt. Khi anh khàn giọng se sẽ kêu lên hai tiếng "Đường Đường", nước mắt không kìm được mà trào ra, nhuốm ướt những kẽ ngón tay.

*

Lăng Yến giật thót tim, vô cùng căng thẳng, mồ hôi lạnh túa đầy lòng bàn tay. Cậu trốn tránh ánh mắt Diệp Triêu, giọng nói không che được sự hoảng hốt kinh hoàng: "À, tôi đoán... Đại đội 1 trong tiểu đoàn của chúng ta cũng là Đại đội Tinh Anh mà? Vậy nên có lẽ trong Liệp Ưng, Trung đội Tinh Anh chắc cũng là Trung đội 1. Nhưng nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng nặng và nhiều hơn so với bộ đội thường trực, nên hẳn không chỉ có 1 Trung đội Tinh Anh, vậy nên Trung đội 2 có lẽ cũng thuộc Trung đội Tinh Anh."

Diệp Triêu không nói một câu chỉ đăm đăm nhìn Lăng Yến. Lăng Yến nắm chặt hai tay, cố gắng giấu đi vẻ hoảng sợ lo lắng, gượng gạo cười cười, tiếp tục lảm nhảm vài câu chữa cháy: "À à, lính trinh sát chúng tôi đều mong có thể trở thành bộ đội đặc chủng. Cứ rảnh ra lại nhắc tới Liệp Ưng, nào là chuyện huấn luyện của Liệp Ưng hay đội ngũ của Liệp Ưng như thế nào. Đúng rồi, Tuân Diệc Ca luôn tâm tâm niệm niệm thề sống thề chết phải đi Liệp Ưng, nói sau này vào được Liệp Ưng phải cố gắng gia nhập Trung đội 1, Trung đội 2, bởi vì 2 trung đội này là Trung đội Tinh Anh..."

Diệp Triêu nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng hỏi: "Hóa ra Tuân Diệc Ca là người nói cho cậu biết Trung đội 1, Trung đội 2 là Trung đội Tinh Anh?"

Chết tiệt! Lăng Yến cắn chặt răng, vừa xong quá căng thẳng lo lắng cậu lại nói ngu nữa rồi.

Trong quân đội, chiến sĩ không được phép nghe ngóng dò la bí mật quân sự. Thế mà vừa rồi, cậu đã lanh cha lanh chanh gán cho Tuân Diệc Ca tội danh nặng nhất mất rồi.

Đang muốn giải thích với Diệp Triêu, thì anh lại nói tiếp: "Là Tuân Diệc Ca nói cho cậu, hay là cậu tự mình đoán?"

"Dạ?", mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo Lăng Yến.

"Vừa xong cậu nói tự mình đoán, ngay sau đó lại nói Tuân Diệc Ca nói cho cậu biết."

Suýt nữa Lăng Yến đã cắn phải lưỡi mình: "Tôi..."

"Câu sau đá câu trước." Ánh mắt Diệp Triêu thăm thẳm, sâu không thấy đáy.

Lăng Yến chìm đắm trong ánh mắt Diệp Triêu, đờ người ra vài giây mới lấy lại tinh thần, ngay lập tức cười cười, giả bộ tự nhiên nói: "Vừa rồi tôi quá căng thẳng ấy mà! Cuống lên rồi là đầu óc cũng loạn luôn. Thủ trưởng, vừa xong tôi nói lộn. Chuyện Trung đội 1, Trung đội 2 là Trung đội Tinh Anh trong Liệp Ưng là kết luận của rất nhiều anh em chúng tôi, bởi vì phần lớn mọi người đều muốn đi Liệp Ưng ạ!"

Diệp Triêu im lặng một lát, trầm giọng hỏi lại: "Tất cả mọi người, kể cả cậu sao?"

Lăng Yến nghe Diệp Triêu nói mà không hiểu lắm, ngơ ngẩn hỏi lại: "Tôi?"

"Nếu cậu muốn vào Liệp Ưng, hiện tại hẳn cậu đang phải ở Đại đội 1 chăm chỉ nỗ lực luyện tập. Tại sao lại muốn làm thông tín viên của tôi?"

[DM - HOÀN] Mè xửng - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ