Chương 31

6K 271 21
                                    

Chương 31

Lúc nhìn vào ánh mắt Lăng Yến, anh sẽ không thể kiềm chế ngỡ rằng người trước mặt mình chính là Đường Đường.

*

Diệp Triêu lật từng tờ từng tờ, càng lật về sau, lông mày càng nhíu chặt.

Nhân vật được vẽ trên tất cả các trang giấy đều là anh, có tranh phác họa, có tranh phác thảo bằng bút máy, giống y hệt anh. Ngay cả một vài hình vẽ chibi hiếm hoi cũng có thể dễ dàng nhận ra là anh qua những chi tiết vô cùng đặc trưng.

Càng xem, Diệp Triêu càng bối rối, tâm tình mỗi lúc một phức tạp rối loạn. Được một người cùng giới thương nhớ tới mức vẽ lại mình trên giấy, nếu như người khác chắc hẳn Diệp Triêu sẽ vô cùng phẫn nộ tức giận. Thế nhưng, người vẽ lại chính là Lăng Yến, người đang ôm tất cả hy vọng ảo tưởng của anh, người rất có thể chính là Đường Đường trong tim anh.

Lúc nhìn vào ánh mắt Lăng Yến, anh sẽ không thể kiềm chế ngỡ rằng người trước mặt mình chính là Đường Đường.

Tiếp tục giở những trang tiếp theo, cho đến một trang, ngón tay Diệp Triêu đột ngột dừng lại.

Trang giấy này chỉ vẽ phần trên. Trong bức tranh, Diệp Triêu cởi trần, mặc quần rằn ri ngồi trên ghế cao.

Tư thế ngồi này rất quen thuộc, thế nhưng hiện giờ vắt óc anh cũng không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Bức vẽ này có lẽ mới được vẽ gần đây. Ánh mắt Diệp Triêu trong tranh tuy dịu dàng nhưng vẫn ánh lên sự đau đớn bi thương.

'Lăng Yến biết vẽ, thậm chí còn vẽ rất giỏi', Diệp Triêu nghĩ thầm. Những gì đang xảy ra trước mắt như một cú giáng mạnh mẽ, chấn động trái tim anh, khiến cho Diệp Triêu không thể ngừng nghĩ tới ý nghĩ điên rồ nọ.

Nhưng nếu thật sự mọi chuyện như những gì anh tưởng tượng, thì tại sao Lăng Yến lại cắn răng không nói với anh một lời?

Cậu có điều gì khó xử, có nỗi khổ tâm nên không thể nói ra? Hay có lý do khách quan nào đó khiến cậu đành phải câm lặng?

Lúc này Diệp Triêu có rất nhiều thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu anh. Diệp Triêu hít sâu một hơi, trước khi Lăng Yến trở về đã kịp để lại cuốn sổ vào trong ngăn kéo.

Lăng Yến mệt như sắp chết đến nơi, sự mệt mỏi in hằn giữa hai hàng lông mày. Lúc quay lại ký túc, cậu thở hổn hển từng hơi, cố vực tinh thần hỏi Diệp Triêu: "Thủ trưởng, ngài để quần áo ở đâu để tôi mang đi giặt?"

"Chuyện đó để sau, cậu rửa mặt rồi đi ngủ đi." Diệp Triêu giấu nhẹm những nghi ngờ nơi đáy lòng, giọng điệu vẫn như mọi khi, hỏi Lăng Yến: "Hồi nhỏ cậu có học môn năng khiếu nào không?"

"Môn năng khiếu?" Lăng Yến suýt nữa buột miệng nói ra: "Tôi học vẽ", chợt nhớ tới nhà 'Lăng Yến' nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền mà học lớp tự chọn, nên đáp: "Không ạ, hồi còn nhỏ tôi cũng không quá tập trung vào việc học."

Ánh mắt Diệp Triêu khẽ thay đổi trong tích tắc, sau đó anh cũng không hỏi tiếp. Nhưng anh có thể biết rõ, Lăng Yến đang nói dối!

[DM - HOÀN] Mè xửng - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ