Chương 11: Về "nhà" thôi

2.4K 337 12
                                    

Khi Chí Mẫn thu dọn xong đồ đạc và xách túi vẽ ra khỏi phòng thi, Tại Hưởng đã đứng dựa vào lan can hành lang đợi cậu.

"Cậu vẫn vẽ tốt như bình thường chứ hả?"

cười cười quệt một ít mồ hôi bên thái dương, thế nhưng vừa bỏ tay xuống Tại Hưởng lại cười phá lên. Trong khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì người kia đã nhanh tay chồm tới vuốt mặt cậu.

"Vẽ hăng say cỡ nào mà mặt dính đầy than chì vậy?"

Chí Mẫn có chút xấu hổ dùng tay quẹt loạn trên mặt mình, nhưng điều đó càng khiến Tại Hưởng cười to hơn nữa. Người kia bắt lấy bàn tay cậu, xòe ra trước mặt mình "Tay dính đầy than chì nè. Không lau được mà còn trét thêm nữa chứ!"

Nói rồi Tại Hưởng lấy khăn giấy ướt ra lau tay Chí Mẫn, sau đó giúp cậu lau mặt. Chí Mẫn đứng yên để Tại Hưởng giúp mình, hai mắt dõi theo từng cử động của cậu ấy. Bờ môi Chí Mẫn mím chặt, cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ Tại Hưởng đang ở cự li cực kì gần phát hiện ra nhịp tim hỗn loạn của mình.

.
.
.

Con đường từ phòng thi ra đến bãi giữ xe không dài, thế nhưng cả Chí Mẫn lẫn Tại Hưởng nhận được đâu chừng nửa tá cuộc gọi. Cả hai đều đã cố gắng hết sức, thành quả đối với bản thân cũng không tệ, cho nên tâm tình ai nấy đều rất vui vẻ.

"Này, thi xong rồi, giờ đi ăn được chưa?" Tại Hưởng đưa nón bảo hiểm cho Chí Mẫn.

"Tối ngày hết ăn rồi uống. Tớ vẫn không hiểu sao cậu không mập như heo mà lại cao như hươu cao cổ." Chí Mẫn đảo mắt, đội nón rồi leo lên yên sau.

"Là do mẹ tớ nuôi tớ khéo." Tại Hưởng cười hì hì "Mẹ tớ nuôi cậu cũng khéo nha. Hồi trước ốm như tăm xỉa răng á, nay chắc cỡ chiếc đũa."

"Hình như có tí mỡ bụng rồi. Cho nên tớ không đi ăn với cậu đâu, đừng có lôi kéo tớ."

"Cậu cũng đâu phải mấy con bánh bèo sợ ú ra không ai thèm để ý. Thôi mà, nay thi xong rồi, phải đi ăn mừng chứ."

"Còn chưa đậu mà ăn mừng cái gì."

"Ăn mừng thi xong. Mai mốt đậu thì ăn mừng thi đậu."

"Muốn ăn uống gì thì về nhà trước đã. Tớ không muốn xách theo cả đống đồ vẽ cồng kềnh này đi lê la đâu."

Không hiểu sao từ "nhà" đó khiến Tại Hưởng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cậu quay đầu hỏi:

"Vậy là đi phải không?"

"Ừ. Coi chừng xe kìa!" Chí Mẫn đánh vào bả vai Tại Hưởng.

"Yêhhhh~ Chí Mẫn vạn tuế!" Tại Hưởng như không quan tâm, cậu lắc tay lái làm chiếc xe đảo nhẹ khiến Chí Mẫn hoảng sợ vội ôm chặt thắt lưng cậu.

"Vạn tuế cái nồi! Lo chạy xe đàng hoàng đi!"

Chí Mẫn vừa mắng vừa đấm thùm thụp lên lưng Tại Hưởng. Cậu kéo khẩu trang lên cao một chút, nắng giữa trưa khiến hai má cậu cứ nóng râm ran.

.
.
.

Tại Hưởng vừa chống xe giữa sân, chuẩn bị quăng bừa tất cả đồ đạc vào nhà thì nghe tiếng trò truyện rôm rả trong phòng khách.

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ