Chương 12: Chỉ là muốn gặp cậu

2.2K 332 10
                                    

Lúc Chí Mẫn về nhà đã gom hết đồ đạc, vậy mà lại bỏ quên túi vẽ của mình.

Trong túi vẽ ngoài họa cụ linh tinh các loại, còn có một cuốn sổ tay. Tại Hưởng thỉnh thoảng vẫn lật nó ra xem. Bên trong là chữ viết tay mảnh khảnh của Chí Mẫn, ghi lại từng lần cậu ấy "nợ tiền" cậu. Món nợ này Tại Hưởng vốn không muốn đòi, thế nhưng đây lại là thứ duy nhất có thể giúp cậu gặp lại cậu ấy lần nữa.

"A lô?"

<<... A lô? Ai vậy?>>

"Là tớ, Tại Hưởng."

<<À, sao đột nhiên gọi vậy?>>

Tại Hưởng áp điện thoại vào tai đi lòng vòng quanh phòng. Cảm giác hồi hộp không đáng có cứ lẩn quẩn trong ngực.

"Là cậu nói chừng nào có kết quả thì gọi báo mà."

<<... Có kết quả rồi sao?>>

"Ngày mai... Ngày mai chính thức đăng kết quả. Cậu có lên xem không?"

Có! Nói "có" đi!

<<Tớ... không biết nữa. Nhưng chắc là không.>>

"Tại sao?!!"

Tại Hưởng gần như hét vào điện thoại. Nhận ra người kia đột nhiên im lặng không đáp, cậu thầm mắng bản thân rồi ngã phịch ra giường: "Xin lỗi, chỉ là muốn gặp cậu thôi.", tự dưng lại nhớ những lúc Chí Mẫn nằm cạnh cậu trên giường, vừa ôn bài vừa nói chuyện phiếm, cười đùa vui vẻ biết bao nhiêu.

<<Muốn gặp tớ dữ vậy sao.>> Chí Mẫn cười khúc khích trong điện thoại: <<Nhớ tớ hả?>>

Câu hỏi kia khiến hô hấp của Tại Hưởng ngưng lại một chút. Cậu bối rối sờ gương mặt nóng ran của mình, vội liếm môi chống chế:

"Nhớ gì chứ. Cậu còn thiếu nợ tớ mà."

<<Ờ... Tớ không quên đâu, nhưng mà bây giờ chưa có tiền, sau này sẽ từ từ trả cho cậu. Lãi suất là bao nhiêu?>> Giọng nói truyền ra từ điện thoại phụng phịu như giận dỗi.

"Đùa thôi. Cậu trả tớ cũng không lấy." Thầm mắng bản thân một lần nữa, Tại Hưởng vội chuyển đề tài: "Vậy cậu định chừng nào lên?".

<<Nếu như tớ đậu thì tớ nhất định phải lên học rồi. Còn nếu không...>>

"Uầy, cậu sẽ đậu mà. Chúng ta vẫn còn một giao kèo."

Cái này, cậu không được phép quên.

<<Tớ nhớ chứ. Ngày mai xem kết quả rồi thì gọi điện báo nhé. Đừng có vì mình hạng hai mà im luôn không nói cho thủ khoa hay đấy.>>

"Ừa! Ngày mai ráng chờ thủ khoa gọi điện cho cậu, nhá!"

<<Được rồi, tớ chờ.>> Chí Mẫn bật cười nắc nẻ, sau đó mới dịu giọng: <<Vậy... không có gì nữa, tớ cúp máy đây.>>.

"Ừm." Tại Hưởng ậm ừ, sau đó chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng lên tiếng: "À, ngủ ngon nhé.".

<<Hì hì~ Cậu cũng vậy.>>

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ