Chương 21: Thiếu cậu.. tớ cô đơn lắm

2.1K 277 5
                                    

"Tại Hưởng! Đợi tớ với!"

Nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn kia gọi tên mình, thế nhưng khác với trước đây, Tại Hưởng lại muốn bỏ đi thật nhanh.

Từ sau cuộc nói chuyện ngượng nghịu của hai người, Tại Hưởng luôn cố ý cách xa Chí Mẫn một chút. Nhưng mà bởi vì từ trước đến giờ bọn họ luôn như hình với bóng cho nên chuyện này rất khó khăn. Tuy rằng Tại Hưởng là người bảo Chí Mẫn đợi mình xác định rõ ràng rồi mới nói cho cậu ấy hiểu, nhưng càng nghĩ và chuyện này cậu lại càng không thể giải thích rõ tâm tình của mình. Vì vậy cậu không thể đối mặt với Chí Mẫn một cách tự nhiên như trước.

"Này! Không nghe tớ gọi à?"

Chí Mẫn cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu túm lấy cánh tay Tại Hưởng. Cậu ấy đành quay lại nhìn cậu, hơi ngượng ngùng gỡ tai nghe.

"Xin lỗi, tớ mở nhạc hơi lớn nên không nghe thấy."

Chí Mẫn thầm nghĩ nếu cậu ấy không nghe thấy mình gọi sao có thể biết mình đã hỏi gì mà trả lời. Thế nhưng cậu cũng không truy vấn làm gì. Dạo này Tại Hưởng cứ như người mất hồn, hành xử không hề giống cậu ấy một chút nào. Chí Mẫn không biết có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì hay không. Cậu kéo Tại Hưởng ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây, cau mày hỏi cậu ấy:

"Nè Tại Hưởng, dạo này cậu bị làm sao vậy? Cứ kiếm cớ tránh mặt tớ suốt."

"Đâu có..." Chí Mẫn bối rối gãi đầu, đối diện với đôi mắt trong veo của cậu ấy lại không thể thành thật như trước.

"Đừng chối, rõ ràng là cậu tránh mặt tớ." Chí Mẫn mím môi, dời ánh mắt xuống mũi giày, "Có phải là vì chuyện lần đó không?"

Từ sau khi được Thạc Trấn khai sáng, Chí Mẫn đã hiểu rõ công, thụ, hủ,... các thứ là gì (phải công nhận Thạc Trấn đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình). Đem những điều kia áp lên Tại Hưởng, cậu phần nào hiểu hơn về biểu hiện kì lạ của cậu ấy.

Tại Hưởng là hủ nam, hơn nữa còn rất sủng thụ. Giống như Thạc Trấn nhận xét, Chí Mẫn không phải chính là tiểu bạch thụ trong truyền thuyết hay sao, lại đúng kiểu Tại Hưởng thích, cho nên cậu ta mới cưng chiều Chí Mẫn tới tận mây xanh, suốt ngày làm gà mẹ che chở là vậy.

Đó là những gì Chí Mẫn giác ngộ. Cậu cho rằng vì Tại Hưởng rất ủng hộ những đôi đồng tính cho nên mới nảy sinh phản ứng gay gắt như vậy với cậu, bởi vì cậu không hiểu cho nên mới khiến cậu ấy khó chịu. Còn chuyện cậu ấy luôn đối xử tốt với cậu, là vì cậu giống như dạng người cậu ấy thích.

Thế nhưng bởi vì trước kia cậu không hiểu cho nên mới khiến Tại Hưởng khó xử thôi.

Không phải bây giờ chỉ cần nói rõ ràng mọi chuyện là được rồi sao?

"... Cho nên, cậu đừng tránh mặt tớ nữa. Tớ đã hiểu hết rồi. Cậu cũng không cần cảm thấy khó xử nữa. Và tớ không cảm thấy cậu hay chuyện này có gì kì quái hay phiền phức cả."

Tại Hưởng nhìn nụ cười tươi tắn của Chí Mẫn, vẫn cảm thấy trong lòng không thể nhẹ nhõm như mong muốn. Chuyện Chí Mẫn mở lòng với mình, Tại Hưởng cảm thấy rất vui. Hồi trung học xung quanh cậu cũng có những cô bạn hủ nữ, họ rất thoải mái thể hiện ra, nhưng bị người khác khinh bỉ cũng không ít. Vì thế Tại Hưởng không nói ra bí mật này với ai, chỉ có duy nhất Chung Quốc vô tình biết được, may mắn thằng nhóc là người tốt nên giữ kín cho cậu. Thạc Trấn là bạn thân cũng khó mà giấu được, nhưng cậu ta cũng thành thật "khai báo" tính hướng với cậu từ lâu, cho nên đến ngày hôm nay mới gây dựng được mối quan hệ khắng khít với Nam Tuấn và Hữu Khiêm. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không rối tung lên nếu như Chí Mẫn không xuất hiện.

Ban đầu cậu chỉ cảm thấy có hứng thú với cậu trai thoạt nhìn yếu đuối nhưng rất cố chấp này. Thời gian lâu dần thì bắt đầu mến cậu ấy, cho rằng đó là vì mình muốn làm bạn tốt của cậu ấy. Tại Hưởng chưa yêu ai bao giờ, trước giờ chỉ đều nhìn vào tình yêu của người khác, cảm thấy chân thực và sống động như thể chính mình cũng đang yêu vậy. Cộng thêm việc dễ bộc phát bản năng "gà mẹ" với các tiểu thụ (mà Thạc Trấn là một ví dụ đau thương), cho nên Tại Hưởng chưa từng nghĩ đến khả năng mình nảy sinh tình cảm đặc biệt với Chí Mẫn.

Thích chọc cho cậu ấy tức giận xù lông. Thích trêu đùa khiến cậu ấy bật cười. Thích giúp đỡ cậu ấy mọi chuyện. Thích chăm sóc cho cậu ấy. Thích bảo vệ cậu ấy.

Thích nhìn thấy cậu ấy cười. Thích ở bên cạnh cậu ấy.

Nhiều cái thích như vậy, rốt cuộc là từ đâu ra?

Từ trái tim đang bồi hồi này sao?

"Tại Hưởng, đừng tránh mặt tớ nữa được không? Thiếu cậu... tớ cô đơn lắm."

Sau này Chí Mẫn mới nhận ra, trong lớp ngoại trừ Tại Hưởng ra, cậu không thân thiết với một ai cả. Có lẽ vì trước giờ bọn họ luôn ở cạnh nhau, nên Chí Mẫn chưa từng kết giao với bạn bè khác, ít nhất cũng là không thể thân thiết như với Tại Hưởng. Khi Tại Hưởng không còn lẽo đẽo theo cậu mọi lúc mọi nơi, cậu hoàn toàn chỉ có một mình. Một mình đến thư viện, một mình ăn trưa, một mình chạy việc lặt vặt cho giáo viên. Cậu bỗng nhớ Tại Hưởng rất nhiều, tuy rằng không phải không nhìn thấy mặt cậu ấy. Cậu nhớ một người luôn nói chuyện huyên thuyên, một người luôn chọc ghẹo cậu, cũng là người luôn lo lắng cho cậu, luôn làm mọi chuyện vì cậu. Dù ban đầu cậu là người nghĩ bọn họ nên có thế giới của riêng mình, nhưng sau khi tách nhau ra rồi lại giống như cá thiếu nước, cảm thấy rất khó khăn.

Hóa ra Tại Hưởng là thế giới của mình.

Từ lúc đến nơi xa lạ này, đều là nhờ có cậu ấy cho nên mới cảm thấy mọi chuyện dễ dàng. Nhưng trước đây lại không nhận ra, cậu ấy quan trọng đến vậy.

"Thật sự tớ không muốn tránh mặt cậu đâu. Nhưng mà..."

Không hiểu sao không khí lại trở nên có chút ngượng ngùng. Tại Hưởng gãi đầu, định nói thêm gì đó nhưng Chí Mẫn đã ngẩng đầu đối mặt với cậu.

"Vậy đừng cư xử như vậy nữa. Tớ... buồn lắm."

Nhìn thấy gương mặt Chí Mẫn xụ xuống không vui, Tại Hưởng cũng không thoải mái. Cậu ấy đá đá mấy hạt sỏi dưới chân, hai tay cứ xoắn xít với nhau giống như đang tìm lời phù hợp để nói.

"Tớ không thích cảm giác không vui này giữa hai chúng ta chút nào. Tại Hưởng, nếu như cậu không ổn, cứ nói cho tớ nghe đi. Tuy rằng có thể tớ không giải quyết được, nhưng ít ra... cậu cũng không phải khổ tâm một mình."

"Tại sao?"

"Gì cơ?"

"Tại sao cậu lại muốn như vậy?"

"Vì cậu là một... người... quan trọng với tớ."

Bạn bè? Có chút gì đó lại khiến tớ cảm thấy không giống. Tuy không thể gọi tên được ngay bây giờ, nhưng tớ vẫn biết cậu rất quan trọng.

Kim Tại Hưởng là một người rất quan trọng với Phác Chí Mẫn.

Cuối cùng Tại Hưởng cũng mỉm cười. Cậu vò hai ngọn tóc mầm trên đầu Chí Mẫn, kéo cậu ấy đứng dậy.

"Được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Đi, tớ chở cậu về."

"Ừ."

Người ta hay nói thanh xuân ngắn ngủi, nhưng thật ra nó cũng rất dài. Đủ dài để vô tư tận hưởng niềm vui trước khi sự mập mờ biến mất.

Cho đến khi cả tớ và cậu đều sẵn sàng để nhận ra sự thật.

.

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ