Chương 13: Tiểu thụ trong truyền thuyết

2.7K 333 21
                                    

Tất nhiên rồi thì cũng đến lúc Chí Mẫn quay trở lại thành phố. Cậu phải làm thủ tục nhập học, vốn dự định đi trong ngày rồi về, thế nhưng đám đông xếp hàng chỗ khu vực đăng kí khiến Chí Mẫn choáng váng mặt mày, ngay lập tức từ bỏ ý định giải quyết nhanh gọn lẹ.

"Tớ đã nói rồi mà. Cậu lên trễ như vậy, không thể đăng kí trong ngày đâu. Đám người này chen chúc cũng phải nửa ngày rồi."

Lời nói của Tại Hưởng khiến khoé môi Chí Mẫn méo xệch đi. Nếu đúng như vậy... thì phải làm sao bây giờ?

Lúc Chí Mẫn đi xuống bến xe đã thấy Tại Hưởng chờ sẵn ngoài cổng. Cậu mặc kệ trời nắng, không thèm đội nón bảo hiểm cũng không đeo khẩu trang, chỉ sợ Chí Mẫn không nhìn ra mình. Lúc chờ đợi hồi hộp bao nhiêu thì gặp mặt lại sượng sùng bấy nhiêu. Suốt đường đi ngoài những câu xã giao cứng nhắc thì hai người cũng không trò chuyện gì nhiều. Căn bản là lâu quá không thấy mặt nên trong lòng có chút bối rối.

Vốn dĩ Tại Hưởng định đưa Chí Mẫn về nhà mình, mẹ Kim nghe nói nhóc con tóc mầm đáng yêu lên tới liền nấu một mâm thịnh soạng, chỉ sợ bốn người ăn không hết còn phải mời hàng xóm sang ăn cùng. Thế nhưng Chí Mẫn lại một mực đòi đi làm thủ tục nhập học. Được rồi, Tại Hưởng đành đưa Chí Mẫn đến nơi, cho cậu ấy tận mắt thấy rõ khung cảnh gây nản lòng kia. Quả nhiên Chí Mẫn vừa nhìn thấy liền đầu hàng vô điều kiện. Nhưng sau đó thì sao?

"Hay là tớ về, đợi ngày cuối lên đăng kí vậy." giọng Chí Mẫn ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi.

"Cậu khùng à, ngày cuối là bao đông đó." Tại Hưởng không nhịn được muốn cốc đầu người kia một cái, nhưng nhớ lại đây không phải nhóc Chung Quốc nên rốt cuộc đổi thành vò rối tóc Chí Mẫn.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Ngủ lại một đêm đi, sáng tớ chở cậu đi sớm."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì, lên xe thôi. Ba mẹ tớ đang đợi ở nhà đấy."

Chí Mẫn hết cách, đành ngoan ngoãn leo lên yên xe để Tại Hưởng chở đi. Trên con đường đầy nắng gió khói bụi cùng tiếng động cơ rầm rập, cậu nghe người phía trước nhỏ giọng hỏi:

"Có nhớ tớ không?"

Khi gặp lại tớ có vui không? Giống như tớ đối với cậu vậy?

Muốn hỏi rất rất nhiều, nhưng thốt nên thành lời chỉ có bấy nhiêu.

"À... có."

Âm thanh rụt rè nhỏ bé như lọt thỏm giữa tiếng ồn đô thị. Thế nhưng Tại Hưởng cơ hồ có thể nghe rõ ràng.

.
.
.

"Chia Mẫn! Chúc mừng em đậu thủ khoa nha!"

Giáo sư Kim cười cực kì hào sảng, đối với Chí Mẫn trước mặt chính là quý như châu báu, không chừng thằng con của mình cũng có thể vất đi luôn. Tại Hưởng bĩu môi cất áo nón cùng ba lô cho Chí Mẫn, để mặc cậu chật vật tiếp nhận sự chào đón nồng hậu của ba mình. Chỉ có mẹ Kim vẫn nhớ đến sự tồn tại của con trai mình, diu dàng xoa đầu cậu: "Hai đưa rửa tay rửa mặt rồi vô ăn cơm."

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ