Chương 3: "Ngủ ngon nhé, hai sĩ tử."

3.7K 448 8
                                    

Chí Mẫn bưng chén cơm được gắp đầy thịt bò xào, lẳng lặng đánh mắt nhìn một lượt những người đang ngồi xung quanh mình. Giáo sư Kim cứ luôn miệng kể chuyện trên trời dưới đất, vợ ông mỉm cười hiền hậu gấp đồ ăn cho mọi người. Còn Kim Tại Hưởng, cậu ta ngồi bên cạnh Chí Mẫn, không nói năng gì, chỉ liên tục lùa cơm vào miệng, còn thường xuyên liếc cậu bằng nửa con mắt. Tại sao bằng tuổi mà cậu ta lại có thể cao hơn cậu một cái đầu chứ? Không công bằng! Chí Mẫn bị Tại Hưởng ghét bỏ, cộng thêm sự hào phóng quá mức của đôi vợ chồng kia khiến cậu muốn thu lại bé xíu rồi biến mất luôn cho rồi.

"Kìa, Chí Mẫn, sao em ăn ít vậy? Hèn gì nhỏ con gầy gò quá! Ăn thêm chút nữa đi. Tại Hưởng, đừng có cắm đầu cắm cổ ăn như heo vậy chứ!"

Giáo sư Kim nói cười sang sảng, trong khi Chí Mẫn ngượng chín cả mặt, còn Tại Hưởng thì tức muốn ói máu. Tại sao? Tại sao ba phân biệt đối xử như vậy chứ? Không công bằng!

"Ba con nói đúng đó. Tại Hưởng, gắp cho bạn nữa chứ con!"

Cả mẹ nữaaaaa! Người kia do ba cậu đưa về, một mình ba cậu lo là đủ rồi chứ! Tại sao ngay cả mẹ cũng...

"Em... em ăn đủ rồi thầy." Chí Mẫn lúng túng để chén đũa xuống, định tìm đường đánh bài chuồn.

"Ấy, cậu ăn thêm đi chứ!" Tại Hưởng thật hiếm có quay đầu mỉm cười với Chí Mẫn một cái, tay cũng thuận tiện gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu.

"Tớ... tớ no lắm rồi, không ăn nổi đâu." Chí Mẫn dở khóc dở cười lắc đầu từ chối.

"Tớ gắp đồ ăn cho cậu rồi, cậu không ăn tớ buồn đó."

Chí Mẫn thật hận không thể phi đũa đâm lòi đôi mắt giả vờ đáng thương của Tại Hưởng. Buồn cái con khỉ á! Cậu sẽ buồn vì tôi không ăn đồ ăn cậu gắp sao?

Liếc thấy biểu hiện trông chờ của giáo sư Kim, Chí Mẫn không khỏi thở dài trong lòng. Đây rốt cuộc là may hay rủi đây?

Sáng nay vừa tất tả đến trường, cậu đã bị giáo sư Kim chắn đường. Nghe thầy nói muốn nhờ mình kèm cặp Tại Hưởng, cậu đã thấy không nên rồi. Thế nhưng nghĩ đến thầy giúp mình không ít, đồng ý trông coi cậu ta một chút, bất quá khi cậu ta trốn đi chơi báo cho thầy một tiếng, cậu ta cùng lắm chỉ đánh cậu thôi. Ai ngờ vừa gật đầu đồng ý giáo sư Kim liền nói một câu như sét đánh ngang tai Chí Mẫn:

"Vậy từ nay, em đến nhà thầy ở đi!"

"Chuyện... chuyện này..."

"Thầy đã nói em nên tìm chỗ trọ mà. Nhưng thầy cũng hiểu, gia cảnh em không được khá giả, em lại không có người thân ở đây. Em cứ đến nhà thầy ở, như vậy có thể thuận tiện kèm Tại Hưởng luôn một thể."

Em cũng không cần thuận tiện như vậy đâu...

Chí Mẫn muốn từ chối, thế nhưng giáo sư Kim vừa nhắc đến mẹ cậu một cái, Chí Mẫn không còn cách nào khác là cắn răng chấp nhận.

<<Có thể ở miễn phí, tuy là nợ ân tình của người ta, nhưng mà con cố gắng đáp trả bằng cách kèm cặp con nhà người ta là được rồi!>>

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ