Chương 18: Show time!

2K 263 0
                                    

Sau vài ngày đi làm thử, Chí Mẫn chính thức trở thành nhân viên trong quán cà phê của Nam Tuấn.

Những buổi làm việc thử trước đó của cậu cũng rất suôn sẻ. Ít nhất là cậu chưa làm vỡ cái li cái tách nào hay ghi nhầm order. Hơn nữa còn phải nhắc đến một hiệu ứng ở đây, số lượng khách hàng nữ đến quán dường như đông hơn hẳn.

"Mọi người feed back trên facebook của quán là rất thích nhân viên phục vụ của quán chúng ta đó."

Nam Tuấn gõ gõ laptop, cười trêu Chí Mẫn đang lau quầy khiến mặt cậu ửng hồng.

"Anh đừng chọc em mà."

"Nói thật đấy, không tin em lại xem đi. Nè nè: "Hôm qua ghé quán trú mưa, uống một tách chocolate nóng được phục vụ bởi cậu nhân viên có nụ cười rất đáng yêu, thật ấm lòng mà~", "Có ai biết cậu nhân viên phục vụ mới đến làm ở quán tên gì không? Cậu ấy dễ thương quá, không biết có người yêu chưa nhỉ?", "Lần sau đến quán em lại gọi cappuchino tiếp, thơm thơm đắng đắng cộng thêm đôi mắt cười của cậu nhân viên phục vụ là ngọt ngào cả ngày luôn!",... Ôi chao, anh mà đăng một tấm ảnh của em lên tường có khi bị bão like luôn đấy."

"Anh Nam Tuấn đừng nói nữa mà." Chí Mẫn ngửa đầu than thở. Cậu tháo tạp dề màu đen quấn ngang hông ra, thu dọn đồ đạc rồi ngồi xuống cạnh Nam Tuấn.

"Đợi Tại Hưởng đến đón hả?" Nam Tuấn cũng gấp laptop lại. Hôm nay là cuối tuần, quán đông khách phải đóng cửa khá trễ cho nên Tại Hưởng bắt Chí Mẫn nhất định phải chờ cậu ấy đích thân sang đón cậu về. Nam Tuấn cũng đã quen dần với chế độ gà mẹ của Tại Hưởng, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Bình thường nhóc con kia đúng giờ lắm mà, sao hôm nay tới giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ?"

"Ưm, cậu ấy nói hôm nay họp câu lạc bộ guitar gì đó, có thể đến hơi trễ một chút."

"À, cũng lâu rồi chưa thấy nó chơi guitar." Nam Tuấn gật gù.

"Anh thấy cậu ấy chơi guitar rồi sao?" Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại bĩu môi giận dỗi một chút, "Quen biết cũng hơn nửa năm rồi mà cậu ấy còn chưa đàn em xem lần nào."

"Uầy, sao thiếu sót vậy? Chẳng phải Tại—————"

" Chí Mẫn Chí Mẫn Chí Mẫn! Xin lỗi tớ tới trễ!"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tại Hưởng đeo túi đựng guitar sau lưng, đẩy mạnh cửa quán cà phê khiến chiếc chuông mắc trên đó kêu leng keng vang dội.

"Tại Hưởng, có thật là em chưa bao giờ đàn cho Chí Mẫn nghe hay không?"

"Dạ? A... đúng là như vậy." Tại Hưởng nhún vai. Hình như trước đây có từng hứa sẽ đàn cho cậu ấy nghe rồi thì phải.

"Sao em lại như vậy chứ? Lại đây lại đây, sẵn có cầm đàn theo, em đàn cho Chí Mẫn nghe một bản đi."

Tại Hưởng liếc thấy ánh mắt có chút chờ mong của Chí Mẫn, vì vậy cậu kéo ghế ngồi xuống, lôi cây guitar màu vàng gỗ ra, tùy tiện gảy vài hợp âm rồi lại ngẩng đầu nhìn Chí Mẫn.

"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Tớ không biết." Chí Mẫn cắn môi, "Cậu biết đàn bài nào thì cứ đàn bài đó là được rồi."

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ