Chương 14: Tớ chính là vợ của cậu rồi !?

2.7K 340 36
                                    

Chung Quốc gửi xong tin nhắn kia đợi mất nửa ngày cũng không thấy Tại Hưởng hồi âm.

Gì chứ? Chẳng lẽ bị mình đoán đúng rồi?

Cậu cũng lười không đợi tin nhắn nữa, với cả trò game đang chơi dang dở cũng nạp đủ mạng trở lại rồi. Cho nên Chung Quốc không thèm quan tâm đến đại ca của cậu nữa. Dù sao chuyện này anh ấy cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.

Lí do khiến Chung Quốc trở thành đàn em thân cận nhất của Tại Hưởng chính là, cậu biết được một bí mật rất lớn của Tại Hưởng.

Ồ, anh ấy hả, chính là *beep beep* đó.

Về phần *beep beep* kia là gì, mời các bạn cứ tự do phán đoán. Hiện tại nó thuộc hàng từ ngữ đã qua kiểm duyệt, không thể nói ra.

Mà Chung Quốc cũng chán rồi, không muốn nói chuyện này nữa. Dù sao cũng không liên quan đến cậu. Chuyện đại ca nạp thiếp để bổ sung dàn hậu cung hùng hậu của mình hẳn nhiên không đến phiên cậu can thiệp rồi.

"Ối giời ơi ngu thế! Phong cách ngây thơ trong sáng mà quất nguyên cái đầm xẻ ngực thì trong sáng ngây thơ chỗ nào."

Chung Quốc giật mình quay ngoắt ra sau. Một tên nhóc đầu nhuộm màu vàng choé ló gương mặt nhỏ nhắn qua vai cậu, vẩu môi chê bai phong cách thời trang đang tuột điểm thảm thương trước đối thủ của Chung Quốc.

"Chơi như cậu tám vạn năm nữa cũng không được S, coi tôi nè."

Chung Quốc còn chưa kịp phản ứng, người kia đã giật phắt điện thoại trên tay cậu, bỏ qua đoạn hội thoại rườm rà, bấm bấm ấn ấn liên hồi, sau đó thi đấu, quả nhiên thắng tuyệt đối, đạt hạng S, vụt một cái tăng lên top 3%.

"Nhóc là thần thánh phương nào vậy?" Chung Quốc trợn tròn mắt, nhận lại điện thoại trước nụ cười đắc thắng của người kia.

"Ai là nhóc?!" Người kia cốc một cái rõ mạnh lên quả đầu đỏ hung của Chung Quốc, trợn trừng mắt, "Chưa biết tôi với cậu ai lớn hơn đấy nhé!"

Chung Quốc cau mày, mặt mũi non choẹt bộ dạng nhỏ bé thế kia, thế nào lại dám đòi làm anh mình cơ chứ?

Thế nhưng kết quả cuối cùng, Chung Quốc vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn gọi một tiếng "anh".

Bởi vì Hữu Khiêm lớn hơn cậu đến tận bốn tuổi.

.
.
.

Sáng hôm sau Tại Hưởng lần đầu tiên dậy sớm hơn cả Chí Mẫn. Thật ra thì tâm trạng cậu có chút bồn chồn, nhưng mà cực kì vui vẻ. Lúc Chí Mẫn mở mắt đã thấy Tại Hưởng nằm bên cạnh chống đầu nhìn mình, vẻ mặt dịu dàng ôn nhu có chút... kì quái. Mặc kệ vẻ quan ngại của Chí Mẫn, Tại Hưởng nở nụ cười xán lạn mang theo ý cưng chiều, sau đó thì thầm bằng chất giọng trầm thấp ngọt ngào:

"Dậy đi, tớ đưa cậu ra ngoài ăn sáng, sau đó cùng đi đăng kí, được không?"

Chí Mẫn không hiểu lí do tại sao hôm nay Tại Hưởng cư xử kì quái như vậy, chỉ biết ngây ngốc gật đầu "Ưm~" một tiếng, sau đó giương mắt khó hiểu nhìn người kia.

Tại Hưởng vươn tay vuốt vuốt lá mầm trên mái tóc rối xù của Chí Mẫn, mỉm cười nói: "Ngoan."

Sống lưng Chí Mẫn nổi đầy gai ốc rồi!

『 VMin 』 || Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ