Chú thích trước khi vào truyện:
Yeon Yihwa, vượt qua tầng thử thách với số điểm cao nhất, mất 5 năm để vươn đến tầng 20 (season 2 chap 9).
Koon, vào tháp trước Yeon, dừng lại khá lâu ở tầng 20 để tìm thành viên thích hợp, leo đến tầng 30 tham gia Công Xưởng chiến.
So sánh giữa Yeon và Koon, mình tự ý dự đoán quá trình đó của Koon mất mười mấy năm.
.........................................
Koon và Lumie đang chơi cờ vua.
Cho dù là kẻ không biết chơi cờ, chỉ cần nhìn vào hai người này thôi cũng có thể biết được ai sắp thắng. Một bên đang mang một gương mặt rất khó coi, cứ năm giây là đưa tay vuốt tóc. Bên còn lại thì đang uống trà một cách nhàn hạ, thích thú nhìn đối phương.
Cũng được một thời gian, kể từ lúc cậu vào tháp cho đến lúc gặp lại Baam, cũng đã mười mấy năm rồi mà sao... khả năng chơi cờ của cậu... không tiến bộ chút nào vậy?
- Sao cô không xem lại bản thân cô đi? Một kẻ đã sống quá lâu tới mức quên mất số tuổi của mình mà còn chấp nhặt với hậu bối.
Ufufufufu... Đó chỉ là những lời biện hộ của kẻ thua cuộc thôi. À mà... Chiếu tướng!
Cô đặt quân cờ xuống khá mạnh, giống như cách mà cô chà đạp lên sự tự tin của Koon.
Cậu đập mạnh bàn, đứng bật dậy.
- Cô không thể để tôi thắng một lần sao? Mấy ván liên tục rồi đấy!
Chẳng phải có ván đầu tiên sao?
Cô nheo mắt nhìn cậu, khoé miệng run run.
- Cái đó chẳng phải là cô cố tình thua sao!? Đến tôi mà còn nhận thấy nữa mà!
Ahahahaha!
Lumie cười như chưa từng được cười.
Chơi cờ, cũng là một cách, để dò xét khả năng suy tính, dùng người của đối phương. Trong thời gian qua, ta thấy cậu tính toán rất tốt, mặc dù có một vài biến số. Nhưng mà, xem ra, cậu vẫn còn non lắm.
- Chứ không phải cô là một con cáo già à!?
Nói phụ nữ như vậy là rất bất lịch sự đấy, Aguero.
- Tôi mới biết cô là phụ nữ đấy!
Koon nhìn Lumie với ánh mắt kỳ thị.
Oaaaa... Aguero đáng ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tower of God] Dream - Drabbles
Short StoryKhi bạn thấy trai và có một sự phấn khích khi nhìn vào chàng trai ấy, bạn sẽ tưởng tượng đủ thứ trên trời dưới đất với người ấy. Mình cũng vậy! Do đó mình viết ra để lưu lại những gì mình tưởng tượng ra. Nên truyện này rất bình dị và nhẹ nhàng. Ngôn...