Koon nhìn thấy bóng Lumie từ xa. Dù đứng ở xa nhưng cậu ta có thể dễ dàng nhận ra cô gái tóc trắng của mình.
Cậu chạy lại gần.
Giờ này bên Lumie hẳn là hoàn tất rồi. Chàng trai tóc xanh thầm nghĩ.
Những đường nét của cô ấy dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu.
Mình nhớ là cô ấy mặc váy trắng. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ.
Trí nhớ của cậu không sai. Chính vì là màu trắng nên nó mới càng dễ đổi màu khi bị vấy máu.
Khắp người cô toàn là màu đỏ. Từ phần vai áo, đến đuôi tóc được buộc cao đang nhỏ xuống từng giọt, và cả nơi cô đang đặt chân lên. Cô không mang giày, nên có thể dễ dàng nhìn thấy sự đối lập giữa làn da trắng hồng của đôi chân nhỏ bé này và màu đỏ sậm của máu đã tiếp xúc lâu với không khí.
Koon không để tâm nhiều đến hình ảnh này. Cậu thắc mắc không biết cô đã đứng đó bao lâu rồi, đến mức máu đọng lại thành vũng như nước mưa thế này.
"Bên cô xong rồi, Ylfa?"
Một câu hỏi, đồng thời cũng là một lời khẳng định. Và là thông tin cho thấy người đang tiếp cận cô không phải là kẻ thù.
Cô xoay nhẹ đầu, đủ để người còn lại thấy được nửa khuôn mặt với một vài vệt máu bị bắn lên.
Đôi mắt sắc lạnh, bén nhọn, đầy sát khí. Màu đỏ tươi trong mắt cô, cậu cảm thấy như có lửa đang nhảy múa trong đó. Trong khoảnh khắc, Koon thấy mình như chìm vào trong một thế giới chỉ có hai màu đen đỏ và những tiếng thét gào. Hình như có ai đó đang thì thầm "giết, giết hết đi", còn trực giác thì đang thôi thúc cậu chạy, chạy thật nhanh. Cậu muốn chạy, nhưng rồi nhận ra chân mình không thể cử động, và cả cơ thể cũng vậy. Cậu không thể thở. Lồng ngực cứng ngắc, không thể chuyển động, như thể đang có hai bức tường đang ép cậu lại.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt của người kia, mọi thứ biến mất. Nếu không phải cậu cảm thấy thiếu không khí, hơi thở dồn dập, tim cậu còn đang đập thình thịch một cách mạnh mẽ như cậu vừa chạy nước rút 800 mét, thì hẳn là Koon đã cho rằng mọi thứ chỉ là ảo giác.
Và sau một cái chớp mắt đó, đôi mắt người kia trở nên nhu hòa, dịu dàng như nước. Koon biết, đôi mắt đó chỉ dùng để nhìn hai người, đầu tiên là người kia, sau đó mới là cậu.
Vài giây sau, cậu nghĩ vậy, hàng lông mày đẹp tựa như được vẽ kia nhíu chặt lại. Cô ấy để ý đến những biểu hiện của sự sợ hãi từ cơ thể cậu. Cô tự trách mình và cất bước đi để tránh xa cậu.
Koon nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo lại. Lumie xoay nguyên người lại, cậu mới nhìn thấy váy của cô có vết rách lớn. Koon kinh ngạc:
"Lumie..."
"Không sao. Tôi không bị thương."Tốc độ nói rất nhanh, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng từng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tower of God] Dream - Drabbles
Krótkie OpowiadaniaKhi bạn thấy trai và có một sự phấn khích khi nhìn vào chàng trai ấy, bạn sẽ tưởng tượng đủ thứ trên trời dưới đất với người ấy. Mình cũng vậy! Do đó mình viết ra để lưu lại những gì mình tưởng tượng ra. Nên truyện này rất bình dị và nhẹ nhàng. Ngôn...