Cứ thế ngồi trong taxi Rahye và Eun Ha không ai nói một lời, rồi khoảng 20' sau, tới nơi Rahye và Eun Ha bước xuống taxi và xách vali đi đọc trên con đường nhỏ thì cuối cùng cũng kiếm được chỗ cho sinh viên thuê phòng trọ ( lý do tại sao Rahye và Eun Ha biết được chỗ cho thuê phòng trọ mà tìm đến là vì Rahye có người quen ở bên hàn nên đã nhờ người đó tìm giùm ), Rahye và Eun Ha cùng nhau đi vào gặp chủ nhà trọ, Rahye lên tiếng:
- Xin chào! Cho hỏi có ai ở nhà không ạ, chúng cháu đến để thuê phòng trọ ạ! Giọng nói nhẹ nhàng và có chút rung rung vì lạnh.
Thì từ trong nhà có một bác khoảng 55-60 tuổi bước ra nhìn cô và cất giọng nói trầm ấm:
- Các cháu là sinh viên đến thuê phòng trọ đúng không? Bác vừa nói xong thì nở một nụ cười ấm áp.
Rồi bác ấy mời Rahye và Eun Ha đi vào phòng khách nói chuyện.
- Dạ! Chúng cháu mới tốt nghiệp cấp 3 xong ạ và chúng cháu là người VIỆT NAM, chúng cháu qua đây để du học ạ. Rahye nói chuyện vui vẻ với bác chủ nhà như người thân của mình vậy.
- Cho cháu hỏi là phòng trọ cho thuê sao ạ? Eun Ha cất giọng nói nhẹ nhàng.
- Thôi thấy tụi cháu là sinh viên mà còn khá nhỏ nên bác sẽ lấy giá thấp thôi nhé! 1tháng bác sẽ lấy khoảng 800 won bao gồm tiền nước, tiền điện và các thứ. Nếu các cháu đồng ý thì 2 cháu chỉ cần dọn đồ vào ở và sắp xếp lại một số thứ trong nhà thôi là được.
Rahye và Eun Ha bàn bạc với nhau khoảng một lúc thì Rahye nói:
- Dạ! Vậy bác cho tụi cháu xem phòng được không ạ?
- Được chứ, vậy cháu đi theo bác lên xem phòng luôn.
Rahye và Eun Ha lẽo đẽo bước theo lên lầu.
- Đây là phòng của 2 cháu, 2 cháu cứ tự nhiên xem phòng đi. Nói rồi bác đi xuống phòng khách để Rahye và Eun Ha tự nhiên.
Rahye và Eun Ha bước vào phòng, 2 cô khá ngạc nhiên khi thấy căn phòng rất tiện nghi có máy giặt,.... không giống như phòng trọ ở Việt Nam, đúng là không thể so sánh được mà. Căn phòng trọ có 2 phòng ngủ tuy 2 phòng ngủ hơi nhỏ nhưng cũng thoải mái, sạch sẽ, thoáng mát, tiếp nữa là kế bên cái phòng ngủ bên tay trái sẽ là 1 căn bếp nhỏ có bếp gas, tủ đựng chén ở phía trên tường,.... kế bên căn bếp là 1 cái nhà vệ sinh trong có 1 cái máy nước nóng lạnh, cái tủ đựng đồ linh tinh bên ngoài cửa tủ là gương được gắn liền với cái tủ,..... Căn phòng trọ này đối với Rahye và Eun Ha mà nói là hết sảy tuy không lớn nhưng rất là mát mẻ, thoải mái, một căn phòng trọ như vậy đối với 2 cô sinh viên là quá tuyệt vời với lại cái giá mà phải trả hằng tháng cho tiền phòng cũng rất hợp lý. Lay quay một hồi để khám phá mọi ngóc ngách của căn phòng trọ thì cuối cùng Rahye và Eun Ha cũng chịu đi xuống phòng khách để ký hợp đồng thuê phòng trọ và tất nhiên là sau khi ký xong là sẽ dọn đồ vào ở luôn.
- Bác cho chúng cháu xem hợp đồng thuê phòng được không ạ? Eun Ha nói.
- Đây là bản hợp đồng của 2 cháu.
Eun Ha và Rahye đọc thật kĩ lưỡng thì cả 2 đặt bút xuống ký tên, bác chủ nhà nói:
- Vậy 2 cháu định khi nào dọn vào ở?
- Dạ! Chắc là trong hôm nay ạ.
- Dạ, đúng rồi tụi cháu xin gửi đồ ở đây, tụi cháu đi mua một ít đồ dùng cần thiết rồi tụi cháu quay lại liền ạ. Rahye nói và cười tít mắt.
Rahye và Eun Ha đi ra siêu thị để mua một số đồ dùng để dọn dẹp phòng và đồ dùng cá nhân, khoảng 30' sau Rahye và Eun Ha quay về chỗ thuê phòng 2 tay của Rahye và Eun Ha xách 1 đống đồ, Rahye và Eun Ha xách vali và đồ lên trên phòng, Rahye để đồ qua một góc nhà rồi phụ Eun Ha dọn dẹp nhà cửa, 10' để lau dọn sạch bụi ở mọi ngóc ngách của căn phòng nhưng dọn được 1/3 của căn phòng thì Rahye mới để ý là thiếu cái xào móc quần áo và cái giá để sách, Rahye mới nói với Eun Ha là đi mua thêm 1 ít đồ còn thiếu, cô ở nhà dọn dẹp trước rồi sẽ về liền. Rahye lấy vội cái áo khoác và cái túi xách rồi đi ra ngoài đến siêu thị, Rahye đi vòng vòng để kiếm chỗ bán dụng cụ gia đình, sau 1 hồi vật vã cô ngó nghiêng ngó dọc và đã nhìn thấy được chỗ bán đồ cô cần tìm cô chạy 1 mạch như bay tới chỗ ấy và không may cho cái tội hớn ha hớn hải của cô đã va phải 1 cậu con trai khá xinh, và cú va của Rahye đều làm cả 2 ngã xuống mặt đất người con trai đó đứng dậy đỡ Rahye và hỏi cô:
- Cô có sao không?
- À tôi không sao. Xin lỗi vì đã va phải cậu. Rahye ngước mặt lên nhìn người con trai đứng trước mặt mình nói với giọng nhỏ nhẹ và khuôn mặt nhăn nhó vì cú té khi nãy.
- À! Không có gì đâu, cô không sao là may rồi. Người con trai đó vừa nói vừa nhìn Rahye và cười một nụ cười đối với Rahye là nụ cười tỏa nắng thiêu rụi cả con trym. Rahye đứng đơ người nhìn cái con người đang đứng trước mặt mình.
- À! Mà này khi nãy cô nói cô đã va phải tôi, ý cô là không muốn va trúng phải một người như tôi hở? Người con trai đó đang cố tình chọc ghẹo Rahye, bởi vì thấy cô đang đứng đơ người ra vì nhìn mình.
- Hả! À không phải đâu không phải là tôi có ý đó đâu..... Rahye bắt đầu thấy lúng túng trước tình huống này, nên cứ ấp a ấp úng.
Người con trai đó nhìn thấy sự lúng túng của Rahye để cố giải thích mà làm anh cười bật ra thành tiếng, rồi anh thấy Rahye đang có vẻ rất khó xử nên đã ngừng chọc ghẹo cô mà lên tiếng:
- À! Không tại tôi thấy cô có vẻ dễ thương nên chỉ trêu cô xíu ấy mà. Xin lỗi nếu có trêu cô hơi quá. Nhưng nhìn cô trong lúc lúng túng thật sự rất dễ thương cứ như con nít mà bị bố mẹ phát hiện ra chuyện sai trái vậy. Người con trai đó nhìn Rahye và cười rồi lấy ngón tay đụng nhẹ vào đỉnh mũi cô.
Rahye nhìn người con trai đó đến nỗi đơ hết cả người ra, nội cách nói chuyện nhỏ nhẹ ấm áp, cách cư xử, nụ cười, khuôn mặt đẹp rạng ngời của cậu ấy thôi đủ để làm cho cô chết đứng tại chỗ, thật sự mà nói thì từ nhỏ đến lớn cô không phải là chưa từng tiếp xúc với con trai thân mật như mà là tại vì cô chưa từng tiếp xúc với người con trai nào mà hoàn hảo hơn cả chữ hoàn hảo như vậy lại còn đối xử với cô thân mật như vậy mặc dù là mới gặp mặt lần đầu sua cú va té hồi nãy. Cô nghĩ vu vơ một hồi rồi giật mình quay lại nhìn cái con người đang nhìn mình mà cười vì cái sự ngẩng ngơ của mình thì Rahye lên tiếng:
- Tại sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy? Bộ mặt tôi dính cái gì à? Rahye lấy 2 tay chùi chùi khắp mặt rồi nghiêng đầu hỏi anh.
- Hết chưa?
- À! Còn dính nhiều lắm luôn để tôi chùi cho. Anh lấy tay mình đặt lên bên má mịn màng ủng hồng vì trời lạnh của cô mà xoa nhẹ rồi nhéo nhẹ vào má cô và nói:
- Xong rùi!
- Xong rồi hả! Mà dính gì vậy?
- Dính thứ rất to luôn mà cô nãy giờ hong thấy hả? Mặt anh thản nhiên trêu cô.
-Hả? Mà dính gì vậy sao nãy giờ tôi không biết nhỉ?
- Ờ...ờ...ờ thì .... là dính hai chữ dễ thương bự chà bá luôn á! Bộ cô không thấy hả! Anh cô tình nói giọng trêu chọc cô làm cô ngại đỏ hết cả mặt chỉ biết đánh vào tay anh vài cái rồi 2 tay ôm mặt mà chạy đi.
Anh nhìn cô chạy mà cười vui vẻ vì cái sự đáng yêu, thật thà và quá ngây ngô của cô. Đây cũng không phải lần đầu tiên có ai đụng phải anh mà anh đối xử như vậy, chỉ cô là người đầu tiên vừa đụng phải anh và làm cho anh cảm thấy vui vẻ thoải mái mà trêu ghẹo như vậy. Nghĩ vu vơ một hồi thì anh chạy theo cô và hỏi:
- À! Mà này cô tên gì vậy?
- À! Tôi tên.... là..... tên tôi đó. Rahye cố tình trêu ngược lại y như hồi nãy anh trêu cô, cô nhìn anh cười tít mắt như là cô cũng biết trả thù đấy chứ.
Anh nhìn cô cười thỏa mãn mà cảm thấy vui như bắn pháo hoa, càng tiếp xúc gần cô càng cảm thấy cô tính cách cứ như trẻ con vậy, vui vẻ, ngây ngô, thật thà, dễ thương. Anh nhìn cô cười mà cũng cười theo rồi quay qua đặt tay lên đầu cô rồi xoa xoa đầu cô cứ như crush của mình vậy. Cô lại một lần nữa bị đứng hình trước hành động của anh. Nhìn nhau một hồi thì Rahye giả vờ ho vài cái rồi nói:
- Tôi...tôi tên là Kim Rahye. Có thể gọi là Rahye hyung cũng được, vì ở nhà mẹ tôi hay nói tôi giống hệt như con trai vậy á😂😂😂. Còn anh tên gì? Rahye vừa nói mà không nhìn mặt anh bởi vì mặt cô bây giờ đỏ ửng hết cả lên vì ngại nếu bây giờ mà nhìn anh nữa với bộ mặt đỏ như quả cà chua chính này chắc cô ngại chết mất nên cô cứ nói chuyện và vừa đi tìm đồ coi như không để ý đến anh.
Còn anh thì cười vì những hành động siêu cute hột me của cô. Anh nói:
- Tôi tên.....là......tên tôi đó.
Cô nghe được câu đó cảm thấy quen quen liền nhớ lại câu khi nãy mà cô trả lời với anh để trêu anh, cô quay mặt qua lườm anh một phát như kiểu giỗi hờn rồi cố tình đi nhanh hơn. Anh thật sự chỉ biết cười sản khoái vì lại trêu được cô đến nỗi cô quay qua lườm cho một phát nhìn giỗi cưng kinh khủng. Anh lại một lần nữa chạy theo cô và nói:
- Thôi không trêu cô nữa! Tôi tên là Lee Ju Hyung.
- Mà cô còn đi học không vậy?
- Tôi là sinh viên năm nhất ngành quản lý idol😂😂😂 Rahye hớn hởi trả lời ngành nghề mà mình học.
Anh hơi bất ngờ vì cô nhỏ tuổi hơn anh và lại học chung ngành với anh nữa, anh quay lại hỏi cô:
- cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi 20 tuổi rồi đấy. Già nhỉ!
- Yah! Vậy là em nhỏ hơn anh 4 tuổi rồi nhé! Anh cười thỏa mãn và xoa xoa đầu cô như đàng em của mình vậy.
- Mà này anh cũng học ngành quản lý idol nè!
Rahye đứng đơ cả người ra vì bất ngờ, nào là đẹp trai, lớn hơn cô 7 tuổi lại học chung ngành với cô nữa chắc chết, cô hỏi:
- Oppa sinh viên năm mấy ạ? Mặt cô vẫn ngơ ngác như chưa có chuyện gì xảy ra.
- À! Cái đó.... anh tốt nghiệp rồi và anh đang đi làm ở trong công ty BIG HIT. Anh làm ở đấy được 3 năm rồi.
Rahye lại một lần nữa đứng hình trước câu nói của anh, cái gì mà quản lý idol cho công ty BIG HIT và được 3 năm đúng là người gì mà hoàn hảo dữ vậy trời.
- Vậy xin hãy chỉ bảo tiểu nhân nhé tiền bối. Rahye nói với giọng đùa giỡn với anh.
- Mà tiền bối này! Anh làm trong BIG HIT 3 năm rồi, vậy thì anh có phải là được tiếp xúc gần 24/24 với các thành viên BTS không ạ? Mà tại sao anh không chọn các công ty khác như SM hoặc C J E&M hay các công ty khác mà lại chọn BIG HIG hay cũng là A.R.M.Y? Rahye đưa gương mặt ngạc nhiên nhìn anh.
- Cũng có thể cho là vậy. Tại anh cũng thích dòng nhạc của BTS và tính cách của họ rất thân thiện.
- Won! Không ngờ em có phúc tới nổi được gặp một anh vừa đẹp trai, vừa là cùng ngành với em, vừa là quản lý của công ty BIG HIG nữa lại là A.R.M.Y nữa. Thật daebak nhoa. Cô quay qua nhìn anh vừa nói vừa cười tít mắt cứ như con nít vậy.
Anh chỉ biết nhìn cô cười mà cười theo, công nhận anh đoán không sai mà tính cách của cô y như con nít vậy.
- Ừm! Vậy khi em tốt nghiệp em định sẽ xin vào công ty nào làm vậy?
- À! Có đó... Thì em sẽ xin vào công ty BIG HIT làm ạ. Bởi vì em là A.R.M.Y mà, em xin trân trọng giới thiệu cho anh biết em làm A.R.M.Y được 8 năm rồi đấy. ( Tủn: vì sao Rahye làm A.R.M.Y được 8 năm hả? Là vì cô thích BTS từ đầu năm lớp 7 cho nên tính tới đây cũng được là 8 năm rồi vậy nhoa😘) . Rahye vui vẻ khi khai là mình là A.R.M.Y.
- Ò! Fan chân chính của BTS đây à! Bất ngờ thật nha. Anh quay qua cười với cô làm cô xuýt nữa lại rụng mấy trái tim vì nụ cười ấy.
Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi vẻ mặt bắt đầu rối loạn, tiêu rồi thế nào mà bây giờ mà về nhà chắc chắn sẽ bị Eun Ha chửi cho mà xem. Cũng tại cô mê trai chi không biết nữa, nói chuyện với anh mà quên mất cả công việc mà mình chưa làm xong. Cô chạy đi lấy vài món rồi quay qua nói với anh:
- Thôi chết em trễ giờ rồi. Tạm biệt tiền bối. Hẹn gặp lại tiền bối sau vậy. Bye tiền bối.
Rahye chạy nhanh ra khu thanh toán tiền, mà không kịp để anh nói 1 câu với cô. Anh nhìn cô đi xa dần rồi bỗng chốc có dòng suy nghĩ trong đầu hiện ra " Tạm biệt em cô nhóc! Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thời gian sắp tới " anh quay lưng bước đi lại khu khi nãy té để mua một ít đồ khi nãy chưa kịp mua thì thấy 1 quyển sổ tay màu trắng, anh cúi xuống nhặt quyển sổ tay ấy lên, bên trên quyển sổ tay ấy có ghi dòng chữ ngay giữa quyển sổ là 김라히( kim Rahye) là tên cô. Anh lật ra, thì thấy trên trang giấy trắng có những nét chữ được viết nắn nóc rất đẹp, anh đọc vài dòng thì bỗng nhiên bật cười vì cái anh đang đọc đó chính là quyển sổ nhật kí của cô. Công nhận đọc nhật kí của cô cứ như đọc truyện hài vậy, cô cứ viết những thứ xảy ra trong một ngày với cô, chẳng hạn như là " Daebak thật! Hôm nay trong một ngày mà tôi bị mẹ chửi hoài😂😂😂" , " Ối zời ơi! Hôm nay tôi lần đầu rang đậu phộng mà cũng bị khét nữa😂😂😂", " Nhiều khi thấy cuộc sống này thật khó khăn. Chỉ muốn đập đầu vào gối cho chết quách cho xong, thôi mà suy nghĩ lại phải chờ anh đẹp trai nào tới rước mình chứ😂😂😂",..... ( Tủn: Á đậu xanh, con này viết nhật ký đấy à?😕 Vãi lìn cái cuốn nhật ký của nó cứ như truyện hài vậy😲). Anh đọc mà cười nghiêng cười ngã, thật là cái quyển này là quyển nhật ký đấy à. Anh đóng quyển sổ lại rồi bước đi.
Còn cô thì tính tiền xong là phi thẳng về nhà, vừa mới mở cửa tháo giày ra thì đã nghe giọng của Eun Ha vọng ra:
- Bạn thân yêu à! Bạn đi mua hết cái siêu thị luôn rồi hả? Hay là đi rồi bắt gặp anh nào đẹp trai mà quên luôn cả lối về vậy? Giọng Eun Ha nghe thôi đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, Rahye nuốt nước bọt xuống rồi từ từ bước vào nói giọng nũng nịu với Eun Ha:
- Aygo! Khổ thân cho bạn tôi rồi. Mà công nhận bạn thân dọn nhà sạch không còn một hạt bụi luôn nhỉ. Giỏi lắm, cố gắng phát huy😙. Rahye để mấy bịt đồ qua một bên rồi giả vờ đưa tay ra quẹt quẹt vài đường để kiểm tra.
- Yahhhh! Tiếng la của Eun Ha xuýt làm cho Rahye bị thủng màn nhĩ, Rahye vội rút tay lại rồi quay qua nhìn Eun Ha đang nhìn cô bằng ánh mắt giết người.
- Đừng có mà đánh trống lảng. Lo trả lời cho đúng chuyện đúng việc đi👿👿👿. Eun Ha lại một lần nữa la lên làm cô nuốt nước bọt xuống mà cũng cảm thấy khó.
- À thì... tao đi mua đồ đó nhưng mà thôi chuyện dài cả 1000 cây số ấy, dọn nhà xong tao kể cho nghe😊😊😊.
- Nhớ đấy lo mà kể cho thật, nếu không mày chết với tao😈😈😈.
Dọn nhà xong cũng mất khoảng 1 tiếng mấy, thế là dọn xong cô và Eun Ha mệt nhừ mà lăn nằm xuống sàn nhà. Rahye mới nhớ ra là lúc nãy đi dọc đường co thấy bán tteokbokki, chả cá,... nên mua để chuột tội vì về trễ với Eun Ha, nên mới lật đật bật dậy đi vào bếp lấy ra để ăn:
- Yah! Tteokbokki và chả cá thơm ngon tới đây có ai ăn không nhỉ? Rahye cầm cái đĩa đưa qua đưa lại trước mặt Eun Ha .
Eun Ha bật ngồi dậy vì mùi quá thơm với lại cả ngày hôm nay cô và Rahye vẫn chưa có cái gì để bỏ vào bụng nên vừa ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn là bụng cô cứ kêu rột rột.
- Ngon nhỉ? Mà sao bữa nay tốt vl vậy hay là có ý đồ gì đây? Khai mau😈😈😈 Eun Ha vừa ăn vừa lấy đôi đũa chỉ vào mặt Rahye như kiểu lấy lời khai vậy.
- À! Hồi đó tới giờ tao luôn tốt mà tại mày không để ý á😙. Mà này muốn nghe tao kể chuyện hồi nãy không thú vị lắm.
- kể
Rahye kể hết tất cả từ đầu đến cuối cho Eun Ha nghe. Eun Ha sau khi nghe xong liền phì ra cười như được mùa vì cái tật hậu đậu của bạn thân của mình.
- Cười cái gì mà như trúng gió vậy má😕
- Tao cười vì cái tật hậu đậu của mày đó háhá😂😂😂😂
- 😒😒😒 Ê mà này mày có nghĩ tao sẽ cưa đổ được oppa đó hong?😐
- 😮😮😮 Tao chơi với mày tính ra đây cũng nghìn năm rồi nên tao xin nói thật chỉ mong là mày đừng quá vui nhé.
- 😐😐😐 Ừm
- Là...... Ổng có điên mới để cho mày cưa đổ đấy😂😂😂😂😂😂😂😂😂
- 😒😒😒😒👿👿👿👿😡😡😡😡😡😑-- -😑😑😑😑😑😑😑😑 Bố mày cũng đâu có tệ đến vậy😑😑😑😑😑😑😑😑
- Vậy sao đến giờ vẫn còn Ế vại?😕😕
- Lí do tao chưa có bồ mười mấy cái xuân xanh... Không phải vì tao Ế đâu! Mà tại .... Tao là tiên tử trên trời xuống đây nên không được yêu người phàm.. Vậy thôi.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa😂😂😂Và thế là cô và Eun Ha vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau thật vui vẻ.
___________End the chap 5____________
Chap này dài nhỉ. Nếu chap này có dở xin bỏ qua cho Tủn nha😘😘😘 xem rùi nhớ bấm nút ngôi sao nha😘😘😘trong chap này có thêm một nhân vật mới nhưng chưa có giới thiệu vậy thì giới thiệu sơ nha từ từ rùi sẽ biết rõ hơn còn giờ thì biết sơ sơ thui😘
Lee Ju Hyung
Sinh: 12/3/1996 ( tuổi 24)
Gia thế: giàu
Công việc: quản lý idol tại BIG HIG
Ngoại hình: đẹp trai chuẩn soái ca có nụ cười tỏa nắng khuôn mặt beba,.....
Vậy thôi từ từ rùi sẽ biết😝😝😝
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SUGA - FICTIONAL GIRL ] | Tũn | Quản Lý Đanh Đá
FanfictionSUGA - FANFICTION Xin đừng chuyển ver hoặc đem fic của mình ra ngoài mà không có sự cho phép của mình nhé.