Sáng hôm sau, cô ra sân bay Incheon để tiễn Ju Hyung và chuẩn bị cho chuyến đi về Việt Nam.- Tiền bối. _ Cô nói nhỏ nhẹ và cúi đầu xuống vì không dám nhìn anh.
Ju Hyung đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn cô mỉm cười nói.
- Xin lỗi em Ra hye.
Cô ngơ ngác nhìn Ju Hyung và có chút khó hiểu.
- Xin lỗi vì đã là em và anh Yoongi cãi nhau. Nhưng em yên tâm đi anh đã giải thích với anh Yoongi rồi. Chắc bây giờ anh ấy đang tìm em đấy. Hãy giải thích với anh ấy nhé. Anh tin là anh ấy sẽ tin em giải thích mà. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Nếu có gì không vui hay điều gì đó làm em buồn bực hoặc là ai ức hiếp em thì hãy nói ngay cho anh nhé. Anh sẽ lập tức bay về đây để làm chủ cho em. _ Ju Hyung nhìn cô ôn nhu nói.
- Tiền bối . . . _ Cô nhìn anh với ánh mắt rưng rưng.
- Cái con nhóc này ! Em không được khóc đó có biết chưa hả ? Em mà khóc thì làm sao mà anh đi đây chứ ?! _ Ju Hyung cố chọc cho cô cười.
- Tiền bối cảm ơn anh vì tất cả nhé ! Em ôm anh một cái cuối cùng được không ?
Ju Hyung mỉm cười rồi gật đầu và dang rộng vòng tay ra để chào đón cô.
Cô đi lại ôm Ju Hyung một cái thật chặt rồi cũng nhanh chóng buông tay ra.
- Tới giờ bay rồi. Tạm biệt em nhé hậu bối. _ Ju Hyung vừa nói vừa xoa đầu cô.
- Nae. Anh đi cẩn thận nhé tiền bối. _ Cô cười thật tươi nói.
Ju Hyung quay lưng bước đi vào trong.
*** Dãy phân cách đáng yêu ***
Ở một nơi khác. Anh đang đi khắp nơi để tìm cô. Thì nhớ tới còn một chỗ mà anh chưa đi tới, đó chính là nhà của Eun Ha. Thế là anh lập tức đi tới đó.
Đang làm đồ ăn ở dưới bếp thì có tiếng chuông cửa vang lên. Eun Ha vội vàng đi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì thấy anh đang ở trước mặt. Eun Ha khó hiểu hỏi.
- Anh tới đây có việc gì không ?
- Có Ra hye ở đây không ? _ Anh lạnh lùng nói.
- Nó ra sân bay rồi.
- Cái gì ? Sân bay ? _ Anh hoảng hốt hỏi.
- Ừ. Nó ra sân bay để về Việt Nam chơi. Bộ nó không nói với anh sao ?
" Cái gì ? Cô ấy về Việt Nam để làm gì ? À đúng rồi ! Hôm trước cô ấy có nói với mình là đặt hai vé bay về Việt Nam chơi. Không lẽ vì chuyện tối qua mà cô ấy về một mình sao ? "
Anh đang suy nghĩ thì Eun Ha nói lớn.
- Anh còn hỏi gì nữa không ?
- À ! Cô ấy đi lâu chưa ?
- Cũng tầm 30' rồi.
- Chuyến bay bắt đầu từ lúc mấy giờ ?
- khoảng 10h. Bây giờ nếu mà anh tới thì chắc cũng kiệp đấy.
Eun Ha vừa mới dứt lời thì anh đã lên xe và phóng đi tới sân bay Incheon với tốc độ nhanh nhất.
Tới đó cũng tầm 9h55. Anh vội chạy vào trong để kiếm cô. Nhìn xung quanh mà chẳng thấy cô đâu. Anh bắt đầu lo sợ. Và móc điện thoại ra để gọi cô nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút.
Vậy là cô đi thật rồi. Cô bỏ anh rồi sao. Sao cô không nán lại vài phút để giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh ? Tại sao anh lại không nghe cô giải thích dù chỉ một chữ ? Tại sao không cùng nhau về mà lại về một mình ? Tại sao cô không nán thêm vài giây để cho anh nhìn thấy cô ? Tại sao cô không nghe máy chứ ? Hiện giờ trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Và câu hỏi được anh lo sợ nhất vẫn là . . .
" Em sẽ quay về với anh chứ Ra hye ? "
Cô cũng chả khác gì anh. Ngồi trên máy bay mà cứ thấy hình bóng của anh mãi không thôi.
" Liệu khoảng thời gian này là đang giúp chúng ta hiểu nhau hơn hay là giúp chúng ta đưa ra một quyết định đúng đắn hơn đây ? "
" Liệu khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau có phải là yêu và tìm hiểu nhau hay không ? Hay chỉ là một sự quyết định đường đột của tuổi trẻ mà thôi ? "
Và câu mà cô lo sợ luôn được hiện lên trên đầu nhất là . . .
" Liệu anh có còn muốn em quay về nữa hay không ? "
✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂✂
1h WC TỐI NAY NHA MẤY MÁ 😙😁😙 NHỚ NHA 1H TỐI NAY. NHỚ ĐÓ 1H TỐI NAY. NHỚ NGHEN CHƯA. NHỚ KĨ Á. NHỚ RÕ NGHEN HONG. GHI NHỚ ĐÓ. GHIM VÔ ĐẦU NHA. 1H ĐỆNH MỆNH ĐÓ.
À ! QUÊN NỮA ! HÉP BI BẾT ĐỀ TÙ DZÚ ARMY 😘😍💜🎂🎂🎂🎂🎂🎂
MẤY BỮA NAY ĐANG DƯỠNG BỆNH NÊN KHÔNG CÓ NGOI LÊN CHÚC MỪNG SANH THẦN 5 NĂM CỦA ARMY ĐƯỢC. SORRY NHOA😘😘😘 SANH THẦN MUỘN VẬY😄😄😄
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SUGA - FICTIONAL GIRL ] | Tũn | Quản Lý Đanh Đá
FanficSUGA - FANFICTION Xin đừng chuyển ver hoặc đem fic của mình ra ngoài mà không có sự cho phép của mình nhé.