Hôm nay cô dậy từ rất sớm để đi đến cô nhi viện.
Từ khi nào mà nơi đó như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Khi mà cô suy sụp tinh thần nhất thì có lẽ nơi đó sẽ góp thêm sức mạnh cho cô vượt qua. Lúc cô căng thẳng nhất thì cô sẽ gạt qua tất cả và bắt đầu vui chơi với những đứa trẻ ở nơi đó. Cô cảm thấy nó rất thoải mái tinh thần. Lúc cô rối nhất thì luôn có một bà sư ở bên lo lắng cho cô, chỉ bảo cô, động viên cô, . . . Nói chung nơi đó giống như là một món quà thật thiên liêng mà cô đã may mắn nhận được.
Khi cô vừa mới bước vào là đã thấy mấy đứa nhỏ ùa ra ôm chặt cô. Cô mỉm cười rồi dang hai tay thật rộng để ôm lại mấy đứa nhỏ.- Chị Ra hye ! Em nhớ chị lắm lắm lun í. _ Bé 1.
- Lâu quá mà chị không về thăm tụi em gì hết trơn á. _ Bé 2 trách móc.
- Chị xin lỗi. Chị bận nên không thể về chơi với mấy em được. _ Cô nói nhỏ nhẹ.
- Vậy là từ đây về sau chị sẽ về đây chơi với tụi em thường xuyên sao ạ ? _ Bé 3 hỏi.
- Ừm. Từ nay chị sẽ về đây thường xuyên để chơi với tụi em có chịu không nào ? _ Cô nhìn mấy đứa nhỏ ôn nhu hỏi.
- Dạ chịu ạ. _ Tất cả đồng thanh trả lời.
Cô chơi với mấy đứa nhỏ một lúc thì đi tìm một người.
- Con chào sư ạ. _ Cô cúi đầu chào lễ phép.
- Ừ. Lâu quá ta với con không gặp nhau rồi nhỉ ?
- Dạ. _ Cô mỉm cười đáp.- Con ngồi đây rồi ta với con cùng nói chuyện.
Bà kéo cô ngồi kế bên bà ngay hàng ghế đá.
- Dạo này sư khoẻ không ạ ?
- Sư khoẻ. Còn con thì sao ? Công việc có ổn định không ?
- Dạ con khoẻ lắm ạ. Công việc của con đang làm rất là tốt ạ. Sư không cần phải lo cho con đâu ạ. _ Cô mỉm cười.
- Cái con nhóc này ! Hôm nay con mới đến tìm ta bảo sao ta không lo cho con được chứ. _ Bà cóc nhẹ lên đầu cô.
Cô nhe răng cười với bà.
- Con xin lỗi đã không lên đây thăm sư thường xuyên. Tại công việc của con bận quá nên con. . . Nhưng con hứa từ nay về sau con sẽ lên đây thăm sư thường xuyên nha.
- Cái con bé này ! Nếu bận quá thì cũng không cần tới đây thăm ta đâu. Khi nào rảnh rồi hẳn tới cũng được.
- Nae. Cảm ơn sư vì đã hiểu cho con. _ Cô mỉm cười với bà.
- Mà này ! Con đã gặp ý trung nhân của mình chưa vậy ?
- Dạ. Cũng có thể là rồi ạ.
- Là sao đây ? _ Bà nhìn cô khó hiểu.
- Để con kể cho sư nghe một chuyện.
- Ừ. Con kể đi.
- Con đã từng rất thích một người, một người mà tưởng chừng là không thể chạm tay vào được. Có một khoảng thời gian con và người ấy đã không gặp nhau, lúc đấy con đã tưởng chừng là chúng con thật sự chỉ là lướt nhẹ qua cuộc đời của nhau thôi chứ không phải là tìm thấy định mệnh của mình. Nhưng rồi lại một lần nữa tụi con lại tình cờ gặp nhau và cũng nhờ cái tình cờ ấy mà tụi con đã đến được với nhau. Nó không hẳn là đến với nhau mà nó chỉ là tìm hiểu nhau thôi ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SUGA - FICTIONAL GIRL ] | Tũn | Quản Lý Đanh Đá
FanficSUGA - FANFICTION Xin đừng chuyển ver hoặc đem fic của mình ra ngoài mà không có sự cho phép của mình nhé.