Thế là cô và anh không nói chuyện với nhau trong vòng một tuần rồi . Cho dù cô có đi theo anh năn nỉ và xin lỗi tới đâu thì anh vẫn làm lơ cô. Thế là cô mới suy nghĩ cách để làm cho anh hết dỗi." Làm sao cho ổng hết dỗi đây ? Dỗi gì mà dai thế không biết nữa ! Thứ khó ưa ! Thứ khó ở ! Thứ vừa khó ưa vừa khó ở ! Người ta đi chơi có tí xíu hà mà giận với chả dỗi ! " _ Cô nằm dài trên giường của anh mà lăn qua lăn lại suy nghĩ.
" Người ta nói là đường dẫn đến con tim là đường đi qua bao tử ! Hay là. . . Đúng rồi . . . " _ Vừa nghỉ tới đây cô liền bật ngồi dậy đi xuống nhà bếp. Nhìn một lượt trong tủ lạnh thấy nào là thịt, nào là cá, nào là xúc xích,. . . Rồi mới chợt nhận ra là cô hoàn toàn không biết nấu ăn. Hồi nào tới giờ ở chung với Eun Ha toàn là được Eun Ha nấu cho cô ăn chứ cô có bao giờ xuống bếp đâu mà biết nấu. Thế là cô đứng ngẫm nghĩ một lúc thì mới quyết định là nấu . . . . . . . . . Mì gói cho anh ăn. ( Tũn : tui lạy bà lun á Ra hye 😰).
Mở tủ lạnh ra lấy nào là kim chi, nào là trứng gà, . . . Cô bắt nước để chụng mì, rồi bắt đầu chiên trứng. Chiên trứng xong cô quay qua xắt rau củ để bỏ vào xào chung với mì. Anh từ trong phòng Jin đi xuống thì thấy cô đang ở trong bếp lay hoay làm cái gì đó, anh đi nhẹ nhàng vào bếp để coi cô làm cái gì thì bỗng nhiên cô quay người lại. Cô thấy anh liền cười té tét nói.
- Em . . . Em đang nấu cho anh ăn nè. Sắp xong rồi á. _ Anh lạnh lùng đi ra ngoài sofa ngồi coi tivi không thèm nói với cô một tiếng nào.
Cô thì đượm buồn vì anh không thèm nói một lời với cô, mà cô đâu hay biết là khi anh quay lưng đi ra hướng sofa đã mỉm cười một cái. Cô quay lại làm tiếp công việc đang dở dang. Vừa xắt thịt vừa suy nghĩ nên xắt vào tay hồi nào không hay.
- Á á á . . . . .. !!!! _ Cô vội buông dao xuống la lên.
Anh nghe tiếng la của cô ở trong bếp liền chạy vô bếp, vừa vô bếp thì thấy cô mỉm cười với anh và giấu cái tay ra đằng sau lưng và nói.
- Anh vô đây cần tìm gì hả ?
Anh không gì đi lại cầm tay cô lên thì thấy nó đang chảy máu. Anh kéo cô đi ra sofa ngồi, rồi đi lấy hộp y tế để xử lý vết thương cho cô. Anh ngồi vừa thoa thuốc cho cô vừa thổi vào vết thương hỏi.
- Đau không ?
- Không. Nó không đau bằng vết thương ở đây của em đâu. _ Cô cầm tay anh đưa ngay ngực trái của cô. Nghe cô nói vậy anh ngước lên nhìn cô thì thấy cô đang khóc.
- Anh có biết là mấy bữa nay anh không nói chuyện với em, làm lơ em là em buồn lắm không hả ? Em biết là em sai, nhưng mà xin anh đừng có lơ em có được không ? Cái cảm giác đó cứ làm cho em cảm thấy như là anh đang bỏ mặc em vậy đó ! Nếu không yêu nhau nữa thì mình chia tay đi ! _ Cô khóc thật rồi, cái từ chia tay đó sao cô lại có thể nói ra một cách đơn giản như vậy chứ. Tại sao cô không xin lỗi anh trong lúc này mà lại nói chia tay chứ.
Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ôn nhu nói.
- Anh xin lỗi ! Đừng khóc nữa !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SUGA - FICTIONAL GIRL ] | Tũn | Quản Lý Đanh Đá
FanfictionSUGA - FANFICTION Xin đừng chuyển ver hoặc đem fic của mình ra ngoài mà không có sự cho phép của mình nhé.