CHAP 42

1.1K 62 3
                                    


Cả hai mẹ con cứ nắm tay nhau mà đi trên con đường trải đầy hoa anh đào và tấp nập mọi người. Cô cứ như người mất hồn vậy, tay thì thả lỏng mặc cho yoon hye có nắm hay không. Đi tới chỗ ngã tư thì cô và con bé dừng chân lại đợi đèn giao thông. Con bé cứ thao thao bất tiệt với cô nhưng đáp lại con bé chỉ là sự im lặng của cô mà thôi. Thấy vậy con bé chỉ biết im lặng mà đứng đợi với cô. Con bé đưa mắt nhìn khắp các con đường, vô tình ánh mắt của con bé lại dừng ngay chỗ chú cún lông xù màu trắng bên đường. Con bé nở một nụ cười thật tươi rồi từ từ buông lỏng cái tay ra khỏi tay cô và chạy đến chỗ của chú cún, mặc cho cây đèn giao thông có để đèn đỏ đi chăng nữa thì con bé vẫn cứ chạy đến chỗ chú cún mà không hề hay biết. Từ lúc con bé buông tay ra thì cô cũng trở về thực tại. Cô hướng mắt về con bé thì thấy có một chiếc xe tải đang lao tới con bé, cô hoảng sợ hét lớn.

- YOON HYE ! COI CHỪNG !

Cô chạy như bay lại chỗ con bé. Cũng may là có một người đàn ông đã chạy ra ngoài ôm con bé vào kịp. Cô chạy lại ôm con bé vào lòng hoảng sợ hỏi han con bé mà nước mắt không ngừng chảy ra.

- Con không sao chứ ? Con có bị đau ở đâu không ? Con có bị trầy ở đâu không ? Đi đi mẹ đưa con tới bệnh viện.

Con bé đẩy cô ra đối mắt với cô nở một nụ cười đến nỗi không thấy được con mắt đâu.

- Con không sao. Có cái chú này nè, nhờ chú này mà yoon hye không sao đấy ạ. Hì hì . . .

  Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn con bé trách mắng.

- Con thiệt là, tại sao lại tự ý qua đường chứ ? Con có biết là nó nguy hiểm đến cỡ nào hay không hả ? Xém chút nữa là con có chuyện rồi đó. Con mà có chuyện gì mẹ sống không nỗi đâu yoon hye à.

Con bé đưa đôi tay bé xíu của mình lên trên má cô lau đi những giọt lệ rồi xụ mặt xuống nói.

- Umma à ! Yoon hye xin lỗi Umma ! Là yoon hye đã làm cho umma khóc ! Là yoon hye không tốt, là yoon hye hư. Yoon hye xin lỗi ạ.

Cô mỉm cười rồi đưa tay lên xoa xoa nhẹ cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của con bé dịu dàng nói.

- Yoon hye biết nhận lỗi là tốt rồi. Nhớ lời umma dặn nè, không được đi qua đường khi không có Umma đi cùng nghe chưa ?

Con bé nhe cái hàm răng bị sún ra cười nói.

- Nae ~

Lúc này cô mới nhớ tới cái người đàn ông đã cứu con bé nên quay qua nhìn. Ai ngờ người đó lại chính là anh. Cô lạnh lùng hỏi.

- Anh theo dõi tôi ?

- Anh sợ em và con xảy ra chuyện gì không hay nên mới đi theo bảo vệ thôi.

Cô lạnh giọng trả lời.

- Dù lí do gì đi chăng nữa thì tôi cũng cảm ơn anh vì đã cứu con tôi. Giờ thì anh có thể đi được rồi.

Nói rồi cô quay lưng bước đi cùng với con bé thì bị tiếng nói của anh kéo lại.

- Mình bắt đầu lại nha em ?

Cô sững người khi nghe câu nói đó của anh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

- Tôi đã có gia đình rồi xin anh đừng làm phiền mẹ con tôi nữa.

[ SUGA - FICTIONAL GIRL ] | Tũn | Quản Lý Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ