Yeon hee khi biết tin anh đã về nước liền tự nhiên mở cửa nhà của Bangtan xông vào nói lớn.- Yoongi ! Anh đâu rồi ? Yoongi à ! Yoongi !
Cô đang nằm ở trong phòng liền đi ra ngoài vì tiếng la lói um xùm của cô ta. Cô nhìn Yeon hee hỏi.
- Sao cô lại la lói um xùm ở nhà Bangtan như vậy chứ ?
Yeon hee đi lại chỗ cô hất mặt cười khinh bỉ nhìn cô nói.
- Tôi tìm chị à ? Người tôi tìm là anh yoongi chứ không phải là chị, bà chị làm ơn tránh ra dùm một cái. _ Vừa nói xong cô ta liền hất cô một cái thật mạnh. Lực của cô ta quá mạnh làm cô mất thăng bằng mà ngã nhào. Cô nhắm mắt để chuẩn bị màn tiếp đất mẹ thì có một vòng tay ôm cô lại. Vì thế mắt cô cũng từ từ mở ra.
Anh nhìn cô ôn nhu hỏi han.
- Em không sao chứ ?
Cô nhìn anh mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ.
Anh quay qua nhìn Yeon hee bằng ánh mắt giết người lạnh giọng nói.- Cô hất em ấy ?
Cô ta giả bộ làm bộ mặt vô tội dạ nói với chất giọng dẹo chảy nước.
- Em không có hất chị ta. Là tự chị ta giả bộ khi thấy anh đến rồi ngã để đổ lỗi cho em đó. Anh đừng có tin chị ta. Chị đúng là đồ hồ ly tinh mà.
Cô nhìn anh lắc đầu cố giải thích cho anh đừng hiểu lầm.
- Không có . . . Không phải em giả vờ mà yoongi ! Em không có giả vờ đâu ! Em . . . Em . . .
Không để cô nói hết câu anh xoa nhẹ đầu cô trấn an nói.
- Ngốc ạ ! Đơn nhiên là anh tin em rồi.
Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi anh quay qua cô ta nói.
- Ai cho cô tự ý vào đây hả ?
Cô ta lập tức chạy đến chỗ anh tay qua eo anh ôm thật chặt và bắt đầu giả vờ màn kịch khóc lóc sướt mướt.
- Em nhớ anh ! Nhớ anh rất nhiều yoongi à ! Sao anh đi mà không nói với em một tiếng nào vậy chứ ? Anh có biết là anh làm em lo lắm không yoongi ? Tại sao anh lại đi tìm chị ta chứ ? Chẳng qua là chị ta muốn lợi dụng anh thôi. Vậy thì tại sao không nhân cơ hội đó anh không bỏ chị ta đi. Chị ta không đáng để dự anh yêu đâu yoongi à ! Chị ta là đồ hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông đấy yoongi à. Em mới là người xứng đáng với anh. Anh hiểu không ?
Anh nghe tới đây thì không còn nhịn được nữa mà thô bạo đẩy cô ta té nhào xuống sàn gạch lạnh lẽo. Lạnh lùng quát.
- Cô thì biết gì mà nói hả ? Ai cho cô cái quyền nói em ấy như thế hả ? Chính tôi mới là người có quyền chọn ai mới là xứng đáng ở bên tôi mà thôi. Cô nghe rõ không hả ?
Anh từ từ tiếng lại phía cô ta dùng tay nắm lấy cằm cô ta thật chặt nhìn cô ta nghiến răng nặn ra từ chữ một.
- Tôi cấm cô ! Từ nay về sau không được sỉ nhục em ấy. Nếu mà tôi còn nghe được một lời nào mà sỉ nhục em ấy từ chính miệng của cô thì cô đừng trách tại sao tôi không nương tay với cô.
Vừa nói dứt câu anh hất cằm cô ta qua một bên thật mạnh rồi nắm tay cô đi vào phòng. Cô ta hét lớn.
- ĐỨA BÉ TRONG BỤNG CỦA CÔ TA CHƯA CHẮC LÀ CON CỦA ANH ĐÂU. ĐỪNG ĐỂ SAU NÀY ANH PHẢI HỐI HẬN VÌ SỰ VIỆC NGÀY HÔM NAY CỦA ANH ĐÓ YOONGI.
Anh nghe xong mà không ngần ngại ném cho cô ta cái cười nữa miệng và câu nói.
- Tôi chỉ hối hận khi em ấy đối xử tốt với loại người như cô thôi Yeon hee à.
Sau câu nói của anh cô ta hậm hực đi về nhà. Và đưa tay lên hất tất cả mọi thứ ở trên bàn xuống la hét um xùm.
- Á Á Á Á Á Á Á . . . . . CHỊ PHẢI TRẢ GIÁ. ANH ẤY NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ CỦA TÔI.
Cô ta lấy điện thoại ra và bấm một dãy số và gọi.
* Cuộc nói chuyện điện thoại *- Alo ? Em nhớ anh rồi sao bé yêu ?
- Nực cười.
- Vậy em có việc gì cần anh giúp à ?
- Anh vẫn nhanh nhạy như ngày nào đó.
- Vô thẳng vấn đề chính đi bé yêu.
- Tôi cần anh làm một việc này. @#@@#@#@##@#@#@@#@#@@#. Điều kiện là nhanh, gọn, sạch sẽ và đem cái bí mật này chết cùng anh, anh hiểu chứ ?
Đầu dây bên kia cười nhếch mép rồi nói.
- Không khó. Nhưng mà trả công anh sao đây bé yêu ?
- Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng anh sẽ được nhận nó sau khi hoàn thành xong công việc. OK ?
- Ok. Em muốn khi nào thực hiện ?
- Ngày mai. Khi tôi nhắn tin thì anh lập tức phải có mặt ở địa chỉ @#@#@# này ngay lập tức.
- Được thôi bé yêu.
Sau khi cúp máy thì trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên một nụ cười nhếch môi cực độc ác.
- Đã tới lúc chị phải trả lại những gì thuộc về tôi rồi Ra hye à !
✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂✂
GỬI JIMIN !
JIMIN À ! ANH MỆT RỒI PHẢI KHÔNG ? NẾU MỆT RỒI THÌ HÃY BUÔNG BỎ HẾT ĐI ANH. ĐỪNG CỐ GẮNG GIẢ VỜ NHƯ LÀ MÌNH KHÔNG BIẾT KHÔNG THẤY NHỮNG LỜI NÓI CAI ĐỘC ẤY. HÃY CỨ XẢ RA HẾT ĐI ANH. CỨ NÓI RA HOẶC LÀ KHÓC THẬT LỚN NẾU ĐIỀU ĐÓ LÀM ANH NHẸ NHÕM HƠN. HÃY LÀ CHÍNH MÌNH VÀ HÃY SỐNG THẬT TỐT, SỐNG CHO CHÍNH MÌNH VÀ CHO TẤT CẢ CÁC ARMY YÊU THƯƠNG ANH THẬT SỰ NHÉ. ARMY YÊU ANH THẬT SỰ SẼ RA SỨC BẢO VỆ ANH MÀ, VÌ THẾ HÃY SỐNG THẬT TỐT NHÉ. ĐỪNG LO NGHĨ GÌ NỮA. ĐỪNG VÌ NHỮNG LỜI ĐÓ MÀ BUỒN BÃ VÀ MUỐN THA ĐỔI BẢN THÂN MÌNH ĐỂ CHO HỌ CÓ ÁNH NHÌN KHÁC VỀ ANH. HÃY VÌ NHỮNG NGƯỜI YÊU ANH THẬT SỰ MÀ ĐỪNG BUỒN BÃ HAY LÀ NGHĨ NGỢI LUNG TUNG NỮA NHÉ.
CHÚNG EM MUỐN THẤY MỘT PARK JIMIN NHƯ THẾ NÀY ! VUI TƯƠI, HỒN NHIÊN KHÔNG LO NGHĨ LUNG TUNG. HÃY LÀ CHÍNH ANH NHÉ !
* XIN LỖI. NẾU MẤY THÍM THẤY TŨN HƠI NHIỀU LỜI *
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SUGA - FICTIONAL GIRL ] | Tũn | Quản Lý Đanh Đá
FanfictionSUGA - FANFICTION Xin đừng chuyển ver hoặc đem fic của mình ra ngoài mà không có sự cho phép của mình nhé.