6:30 Eun Ha thức dậy và kêu Rahye, mà cái tính của Rahye là đã ngủ thì trời có sập xuống cũng chưa chắc chịu dậy ( Tũn: Chắc người ta khiêng nó bỏ vô hòm cũng không biết gì luôn quá🤔). Eun Ha mất hết kiên nhẫn nên đã bực bội đứng dậy đá một phá vào cái chảo của Rahye rồi chạy vào VSCN. Khoảng 10' sau Eun Ha đứng trước gương vừa chỉnh chu lại quần áo vừa nói vọng lại với Rahye:
- 6:45 rồi đấy. Hôm nay là ngày đi nộp hồ sơ nhập học đấy. Mày không định đi à.?!
Rahye mắt mở mắt nhắm rồi với tay lấy cái điện thoại xem mấy giờ, mới đầu con mắt cô vẫn còn nhắm sau khi bật điện thoại có ánh sáng từ điện thoại chiếu thẳng vào mắt nên cô đã mở mắt ra vào đập thẳng vào mắt cô là 6:45 trong đầu cô hiện lên ba chữ "TRỄ MỌE RỒI". Cô quay qua nhìn Eun Ha hỏi trách mắng:
- Hả!? Sao mày không gọi tao dậy con kia??? Thiệt tình !?? _ Rahye không còn tâm trí ngủ nữa mà bật ngồi dậy bay thẳng vào VSCN.
Còn Eun Ha thì nói vọng lại cho Rahye nghe:
- Tao đi trước nha! Ra khỏi phòng nhớ khóa cửa đó. Sắp trễ rồi đó lo mà nhanh đi.
- Ờ! Biết rồi.
Khoảng 5' sau Rahye bước ra với bộ đồ rất đơn giản,chỉ một chiếc áo sơ mi trắng được cô xoắn tay lên và chiếc quần jean đen, tuy nó đơn giản nhưng cô mặc vào trông rất đẹp và tôn dáng mảnh mai của cô. Rahye đứng trước gương vội búi đại mái tóc dài đen óng mượt của cô lên, vội lấy tay quét lấy đóng giấy tờ hồ sơ quan trọng cho vào cái túi vải màu đen. Rồi đi ra khỏi phòng khóa cửa phòng lại. Biết là trễ giờ nên cô chạy nhanh ra trạm xe buýt.
- Ôi mẹ ơi!!! Trễ giờ mất rồi. _ Cô vừa chạy vừa đưa tay lên xem đồng hồ.
- Ối dzồi ôi!!! Chú tài xế ơi đợi cháu với. _ Cô chạy thật nhanh lại, cũng may mà cô không tới quá trễ nên đã được lọt vào chiếc xe buýt an toàn.
Trên xe người cô đầm đìa mồ hôi vì khi nãy chạy như điên để cố leo lên chiếc xe buýt.
Khoảng 30' ngồi xe buýt thì cô cũng tới được trường đại học Kyonggi. Cô đứng đơ người vì lần đầu thấy trường đẹp đến như vậy và còn rất to nữa.
Đến khoảng 10:30 thì tất cả các hồ sơ nhập học của cô cuối cùng cũng đã xong xuôi.
Cô đi dạo xung quanh trường, won daebak thật nhe ở đây quá nhiều cảnh đẹp lại còn thoải mái với không khí hơi se lạnh thật là lãng mạn quá đê😂😂😂. Thì bỗng cô bắt gặp được cái gì đó và lên tiếng:
- A!!! Tiền bối ?!?_ Cô đi lại với vẻ mặt đầy hoang mang (Tũn: Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương đó máy má😂😂😂).
- Ơ !! Rahye sao em ở đây?? _ Anh cũng tiến lại phía cô với vẻ mặt khá bất ngờ (Tũn: Ôi thật bất ngờ của Trúc Nhân á mấy man😂😂😂).
- Nae! Em mới làm hồ sơ nhập học xong ạ.
- Ơ! Vậy em học trường này á ?
- Nae. Mà sao tiền bối ở đây vậy?_ Cô với vẻ mặt khó hiểu nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
- À! Anh là học sinh cũ của trường này với lại anh đang đi công việc ở gần đây sẵn tiện ghé qua thăm trường ấy mà.
- À. _ Cô quay qua cười với anh.
Anh đưa tay lên coi đồng hồ rồi nhìn cô cười.
- Bây giờ cũng trưa rồi hay là mình đi ăn trưa đi. _ Cô chưa kịp trả lời thì bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy chạy dưới ánh mặt trời hơi vàng ấm của mùa đông.
Cô nhìn xuống tay thì thấy anh đang nắm tay cô rất chặt, cô nhìn lên anh thì thấy bóng lưng anb rất to lớn, tấm lưng ấy như đang che chở cho cô đang ở đằng sau vậy.
Anh dắt cô đi vào một quán ăn thịt nướng, vào bàn anh lại ga lăng kéo ghế cho cô ngồi rồi anh mới bước vào bàn ngồi xuống. Anh quay qua hỏi cô:
- Em thích ăn gì cứ gọi đi. _ Anh nhìn cô cười nói với tông giọng hiền dịu.
- Dạ! Em ăn gì cũng được ạ. Cô lại bị anh hút hồn nên trước khi trả lời cô đã ngây người ra vài phút trước câu hỏi và nụ cười tỏa nắng của anh. ( Tũn: Bà này mê troai vãi đạn😂).
- Vậy mình ăn thịt nướng với cơm trộn nhé?!😊
- Nae😊
Anh quay qua nói với người phục vụ là cho hai phần cơm trộn và thịt nướng.
- À! Tiền bối hôm nay Bangtan không có lịch gì hết hay sao ạ?
- À! Bangtan hôm nay không có lịch trình nên anh nói được đi ra ngoài dạo chơi cho đổi gió ấy mà.
- Tiền bối hôm nay được nghỉ mà anh không đi chơi với bạn gái ạ ?
- Ò! Anh đang đi chơi với cô ấy đây này 😊
Cô ngây người nhìn anh
- Là...... sao....... ạ..?
Anh thấy cô ngây người không hiểu gì vì bị anh chọc nên anh nhanh chóng nói với cô cho cô hiểu :
- Anh nói giỡn đấy hậu bối ngốc. _ Anh cười rồi cóc nhẹ vào đầu cô.
Còn cô thì bị anh chọc hết lần này đến lần khác mà cứ vẫn tin nó là thật thành ra đó là cơ hội để cho anh luôn chọc cô như vậy.
Cô phòng má chu chu cái mỏ nói:
- Tiền bôi này sao anh cứ chọc em hoài vậy... thiệt là....😟😟😞
Anh nhìn cô với biểu hiện đó làm anh chỉ muốn nhào tới ngắt hai cái má phúng phính của cô cho đến chết mất thui.
- Em đang giận đấy sau!? Nhìn em cưng chết đi mất. Thiệt tình đừng có mà làm những cái biểu hiện dễ thương đó trước mặt của mấy người con trai khác nhé những người đó không giống anh mà kiềm chế được đâu. _ Anh véo nhẹ vào hai bên má của cô.
Cô bị anh hành động bất ngờ nên mặt đã đỏ lên hai quả cà chua chín.
Đồ ăn được dọn lên trước bàn, cô và anh bắt tay vào việc ăn uống. Cô cứ như một đứa trẻ vậy thấy đồ ăn là từ bỏ cái bộ mặt giận hờn đáng yêu kia mà quay sang bộ mặt vui vẻ hào hứng với cái món ăn thơm ngon ngay trước mắt. Cô và anh cùng nhau cười nói ăn uống vui vẻ. Ăn xong anh lấy thẻ ra định trả tiền nhưng cô đã ngăn anh lại và nói:
- Chầu này em trả cho tiền bối.
- Không được. Ai đời đi ăn với con gái mà lại để cho người ta trả tiền chứ với lại em lại là hậu bối của anh nữa chứ.
- Nae. Em là hậu bối của anh nên cứ coi như là chầu này hậu bối khao tiền bối để làm quen đi nhé. Nếu có đợt sau em sẽ không giành trả đâu và còn sẽ ăn thật nhiều nữa chịu không?!
- Ừm! Vậy đợt sau anh mời em nhất định phải đi đó. Anh sẽ dắt em đi hoài luôn đó nên chuẩn bị tinh thần đi nhé hậu bối. _ Anh quay qua xoa đầu cô và cười ôn nhu.
Anh và cô đi dạo và anh vô tình bắt gặp một quán cafe nên đã kéo cô vào cho cô ngồi vào bàn và hỏi cô:
- Em ăn kem hương gì anh đi lấy cho?
- Dạ!? Hương việt quất ạ.
Khoảng mấy phút sau, anh đi lại trên cầm hai ly kem và hai ly trà sữa. Đi lại chỗ cô và nở một nụ cười hiền hòa.
- Đây kem việt quất và trà sữa việt quất đến đây. _ Anh đặt xuống ngay trước mặt cô và ngồi vào bàn.
- Em ăn thử đi kem ở đây nổi tiếng là ngon nhất đấy.
Cô gật rồi nghe lời anh mút một muỗng bỏ vào miệng ăn thử. Tự nhiên cô quay qua tròn mắt nhìn anh và nói: - Wonn!!! Daebak thật ngon quá đi mất. Cô cứ như con nít vừa ăn vừa nhìn anh cười tít mắt.
Cô quay qua nhìn anh rồi tự nhiên nảy sinh ra một ý định, mút một muỗng đưa trước mặt anh:
- Aaaaaa..... ăn thử hương việt quất đi tiền bối. _ Cô ngây ngô đưa muỗng kem đúc cho anh mà không hề hay biết hành động đó của cô đã làm anh rung động.
Anh không ngần ngại há miệng ăn nó và cười với cô làm cô đứng hình và suy nghĩ trong đầu " Rahye mày vừa mới làm cái gì vậy chứ. Mày chưa bao giờ đúc đồ ăn cho con trai ăn mà. Ôi thật là lỡ bạn gái anh ấy thấy hoặc bắt gặp được cảnh này là chết chắc " . Cô rút tay về đỏ mặt và cúi mặt xuống ăn kem trong rất ngượng ngạo.
Anh cười rồi xoa đầu cô nói:
- Em sợ bạn gái anh bắt gặp hay sao mà ngượng ngùng vậy!?
Cô ngước lên nhìn anh chưa kịp trả lời anh đã nói thêm một câu nữa.
- Em yên tâm đi anh là người làm chung với người nổi tiếng mà nên thời gian ở bên họ rất nhiều và điều đó đã nói lên rằng anh chưa có bạn gái.
- Tại sao ạ? _ Cô hơi ngạc nhiên vì sao anh lại chưa có bạn gái, anh là một mẫu bạn trai lí tưởng ấy chứ vừa đẹp trai, vừa hiền lành, biết cách làm đối phương vui, quan tâm đối phương, chăm sóc đối phương,... Nói chung anh là người hoàn hảo về mọi mặt.
- Bởi vì anh không muốn quen bạn gái rồi lại không có thời gian ở bên và chăm sóc, quan tâm cô ấy được.
- Ờ!
_______________End the_______________
Xin lỗi vì lâu như vậy mới ngoi lên. Vì bận học và viết thêm một số truyện khác nữa nên không đăng chap mới được😞😞😞. Với lại thời điểm này là đang thi học kì 2 nên sau khi thi xong Tũn sẽ quay trở lại viết thêm nhiều chap mới và ra chap đều đều cho mọi người coi nhé😊. Cảm ơn vì thời gian qua mọi người đã ủng hộ truyện của Tũn😊 mặc dù có dở một chút😞 nhưng Tũn sẽ cố gắng khắc phục cho hoàn chỉnh hơn nhé😊. Chap này viết vội nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua😊❤.CHÚC MỌI NGƯỜI THI HỌC KỲ II ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ THẬT TỐT NHÉ
❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SUGA - FICTIONAL GIRL ] | Tũn | Quản Lý Đanh Đá
FanfictionSUGA - FANFICTION Xin đừng chuyển ver hoặc đem fic của mình ra ngoài mà không có sự cho phép của mình nhé.