Được rồi, lần này tôi sẽ không phàn nàn về mùa đông nữa. Đông cũng đẹp sao đấy, theo cách của nó. Tôi chỉ là ghét lạnh vô cùng nên mới ghét lây sang mùa đông.
Bây giờ tôi đang trên đường về nhà hưởng kỳ nghỉ đông. Tôi quàng chặt chiếc khăn len màu nâu của Kirishima trên cổ. Dù vẫn lạnh nhưng nó làm tôi có cảm giác tốt hơn.
Tình yêu hâm nóng đấy haha.
Tôi nhận ra từ lúc nào tôi có tật cười một mình.
...
Tôi khá quen với nỗi nhớ Kirishima rồi. Tôi tự vỗ về bằng cách đặt cho mình một bí kíp dở hơi thế này: Nếu tôi nghĩ về cậu ấy nhiều hơn bình thường một chút, tôi sẽ cảm thấy như tình yêu hay cả hình bóng của Kirishima vẫn ở đây. Thành ra, xa nhau rất rất nhớ, rồi thành ra không nhớ nữa.
Dở hơi thật nhỉ?
Thôi, bây giờ nhớ Kirishima là một chuyện nhưng nhớ mẹ thì là chuyện nghiêm trọng hơn.
Ôi không biết bao lâu rồi chưa gặp mẹ nữa. Mẹ tôi đã may bộ váy màu chàm mẹ yêu thích chưa? Mẹ đã cắt ngắn tóc chưa? Hay lại uốn nữa rồi?
Mẹ tôi luôn uốn tóc và mặc váy màu tối. Vì cả nhà ngoại tôi đều thế.
Thật ra tôi thích mẹ tôi để tóc ngắn hơn.
Vì tôi sợ nhìn thấy mẹ già đi.
.
Tôi trở về lúc bốn giờ chiều nhưng trời đã sắp tối rồi. Đúng là mùa đông.
"Con về hả?" Thật tốt khi vừa về đã thấy mẹ cười tươi.
"Con có muốn ăn cơm trước không? Đã đói chưa?"
Tôi muốn đợi bố về rồi mới ăn. Tôi đi vào phòng bếp cùng mẹ. Mẹ tôi đang nấu món thịt gà hầm, nướng hai con cá hương, có lẽ mẹ sẽ nấu thêm miso.
Tôi lóng ngóng xem giúp được gì không nhưng chẳng có gì cả, nên thôi. Tôi đành ngồi ở bàn ăn nhìn mẹ đi lại trong bếp.
À mà...
"Mẹ có thai hả?"
"Ồ, con chưa biết nhỉ." Mẹ hơi đỏ mặt, trông mẹ cười rất hạnh phúc.
Tôi cũng muốn như vậy. Nghĩa là được hạnh phúc cười khi mang thai của người mình yêu thương.
Nhưng mang thai là thiên trách của người phụ nữ. Không phải tôi.
Phụ nữ thật tuyệt khi mang thai nhỉ...
Họ trông hạnh phúc theo nhiều cách, và họ đáng được trân trọng.
Tôi đoán mình nên nói với mẹ về chuyện tôi với Kirishima. Nghĩ đến chuyện này tôi bắt đầu thấy hơi hồi hộp chút.
"Bố về rồi!"
Tôi và mẹ ra mừng bố rồi mời ông vào ăn cơm.
"Denki khỏe không con?"
"Con ghét lạnh."
Bố tôi cười to "Sao mãi không lớn thế hả? Xem con nhỏ chưa."
"Nó mười tám rồi đấy anh nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Boku no Hero Academia | KiriKami | Sunny Days
FanfictionA fanfiction of Boku no Hero Academia. Paring: Kirishima Eijiro x Kaminari Denki Cover: https://www.pixiv.net/member.php?id=3174132 !Lưu ý! Truyện hoàn toàn là giả tưởng và chỉ dựa trên kiến thức chủ quan của mình nên có gì sai sót mong mọi người cứ...