Chap 5

804 99 2
                                    

Tôi chưa muốn về ký túc xá nên tôi đi dọc đường phố. Tôi đoán bây giờ cũng trễ rồi vì xe cộ thưa hơn, những quán bar thì bắt đầu tấp nập.

Tôi thấy hơi lạnh và tôi nhớ Kirishima. Đáng lẽ lúc đó tôi nên nhanh tay nhanh chân lên rồi chạy về cùng mọi người. Nếu thế thì lúc này tôi đang nằm trong chăn ấm và được Kirishima ôm đi ngủ.

Kể ra cũng may hồi nãy có bác bảo vệ chỉ đường cho tôi ra khỏi công viên. Tôi thấy buồn nên tôi không về ký túc xá. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy nhớ Kirishima thôi. Tôi phải quay về.

Tôi ôm cái khăn trải chạy thật nhanh. Khi về đến nơi thì tôi dường như mất cảm giác ở chân. Tôi thấy đói.

Ký túc xá giờ đã tắt đèn. Mọi người đang ngủ. Nhưng may cửa chưa khóa. Tôi nhìn đồng hồ. Nó điểm một giờ mười bảy phút.

Tôi đi vào phòng mình rồi đặt cái khăn xuống. Mà sao tôi lại quấn nó thành ống thế nhỉ? Gấp lại thành một miếng vuông có phải dễ xếp dễ mang hơn không? Nghĩ thế nên tôi thấy buồn cười quá.

Tôi không biết cởi cái quần sao cho đỡ đụng vào vết thương nữa. Giờ để ý mới thấy cái vết thương này to mà còn sâu nữa, chắc lúc đó tôi ngã vào phải một khối đá lớn. Chẳng lẽ cắt cái quần này ra?

Thôi kệ đi cởi đại mà đi ngủ. Tôi nhắm mắt lột nhanh cái quần.

Ui trời... Chơi ngu rồi...

Đau quá đi mất...

Tôi vào phòng tắm lấy vòi sen xịt khắp vết thương cho trôi hết đất. Sau đó tôi xịt chân tay sạch sẽ rồi lau người.

Rát khủng khiếp luôn... Có lẽ để vài ngày nó lành.

Trễ rồi nên tôi cũng không dám qua phòng Kirishima. Tôi chui vào chăn ngủ cho quên vết thương và cũng khỏi nhớ Kirishima nữa.

...

Buổi sáng tôi dậy hơi trễ nên đi học trễ luôn. May mà thầy chưa vào lớp. Nhưng mà đói quá... ọc ọc...

"Hôm qua cậu đi đâu đấy?" Kirishima hỏi.

Ôi tôi chờ từ chiều qua đến bây giờ mới được thấy cậu ấy.

"Tớ đi sau mấy cậu thôi. Tại tớ quấn khăn lâu quá nên về sau."

"Sao mà lâu thế được? Lúc tớ đi ngủ cậu vẫn chưa về." Kirishima hơi gằn giọng. Cậu ấy làm tôi buồn quá.

"Sao cậu lại nhăn nhó với tớ chứ..."

Câu chuyện của Kirishima và tôi chưa vào đâu cả thì thầy Aizawa đã vào lớp.

Thôi thì chút nữa đến giờ cơm trưa tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy vậy.

Học xong năm tiết thì tôi phát hiện mình chưa làm bài tập của tiết thứ sáu. Vậy là tôi cắm đầu làm cho xong. Khi quay ra thì Kirishima đã đi đâu mất. Chắc cậu ấy đi ăn cơm trưa trước rồi. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.

Tôi xuống dưới nhà ăn thì không tìm thấy Kirishima. Lên tầng thượng cũng không thấy, sau bãi cỏ cũng không có. Cậu ấy đi đâu được nhỉ?

Tôi đang đi tìm thì nghe tiếng chuông reo vào học. Tôi nghĩ Kirishima quay lại lớp rồi nên tôi cũng quay lại luôn.

Vào đến lớp thì tôi mới sực nhớ ra mình chưa ăn gì hết. Ôi trời, từ chiều qua đến giờ tôi chỉ mới ăn vài cái sushi của Uraraka. Không biết có trụ nổi đến lúc về lại ký túc xá không nữa.

Boku no Hero Academia | KiriKami | Sunny DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ