2.

109 23 0
                                    

Đã được 1 tuần kể từ ngày loại vắc - xin điều trị bệnh kia được bán ra trong nước. Nghe nói họ cũng chuẩn bị xuất ra nước ngoài nữa. Đúng là phát triển mạnh thật.

Bây giờ là mùa xuân và sẽ nhanh thôi là tới tháng 3. Chúng tôi sẽ được kết thúc năm học. Vì mới kết thúc kì nghỉ xuân nên tâm trí của những anh bạn trẻ cùng lớp tôi còn khá lơ mơ, còn tôi thì đơ đãng dần do thiếu ngủ.

Là ngày đầu tiên sau đợt nghỉ xuân. Tôi cố gắng để không nằm gục xuống bàn mà thiếp đi lúc nào đó. Nhờ vậy mà tôi cũng nghe được mấy cô ngồi gần buôn chuyện với nhau. Cụ thể là thế này:

"Hanako có em gái bị mắc cúm. Bố mẹ họ đã nhanh chóng cho cô em gái đó đi tiêm loại vắc - xin mới kia. Giá bán của chúng thật đắt, nhưng không đắt bằng thỏi son của Lancôme mà Hanako mới sắm được..."

Ừ thì tôi cũng không bận tâm cho lắm, nhất là chuyện linh tinh của mấy bà tám trong lớp, vì mấy chuyện của các bà nói với nhau quá thiếu logic và chẳng dễ hiểu tí nào. Đấy, nói chuyện vắc - xin mà bay hẳn qua chủ đề bán son.

Đang là tiết Văn, tôi buồn ngủ quá, bàn tôi lại xếp ngay cạnh cửa sổ cuối lớp, núp sau lưng của một thằng ngồi trên, khá cao to, tôi gật gù nghiêng đầu ra cửa sổ, mắt nhắm mắt mở. Nhìn ra đường cái, có một loạt xe cứu thương chạy vụt qua, đợt đầu tiên cách đợt thứ hai tầm hơn 10 phút, tôi thầm nghĩ: "Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Rồi tôi ngủ lúc nào không hay, khi đó, bầu trời âm u đến lạ thường.

*

Lúc này đã gần 3 giờ sáng. Tôi không tài nào ngủ được vì những tiếng ồn ở ngoài đường. Những tiếng chạy xe, những tiếng của xe cứu thương, xe cứu hoả và đặc biệt là rất nhiều tiếng xe cảnh sát.

Bố mẹ tôi hôm nay không về nhà mà ở lại công ty. Họ vừa gọi cho tôi rằng xe bắt đầu kẹt từ cuối chiều nên họ không thể đi về được. Hầu như mọi người ở công ty cũng quyết định ở lại chờ cho đường thông rồi mới về, nên bố mẹ cũng sẽ ở lại, cũng không quên dặn tôi khoá cửa nẻo cẩn thận.

Như mọi khi, tôi lại xuống phòng khách ngồi xem tivi và xem tới khi mệt thì ngủ. Kênh hôm trước lại đột ngột phát trực tiếp về việc hỏi đáp viện nghiên cứu X hôm trước:

Phóng viên: Thưa bà, có phải viện nghiên cứu của bà mới đây nhận rất nhiều phản hồi tiêu cực không ạ? Chúng tôi cũng được yêu cầu tới đây để biết được rõ tình hình hiện nay.

Bác sĩ: ( Biểu cảm ngần ngại ) Mới sáng nay có rất nhiều người thử nghiệm và những người đã tiêm thuốc này đột ngột bệnh nặng hơn. Chúng tôi nghĩ là do tác dụng phụ nhưng... chúng tôi không dám chắc được.

Phóng viên: Nếu chưa chắc chắn về việc an toàn tại sao bà vẫn quyết định xuất khẩu ra?

Bác sĩ: Hiện mới bày bán ra được gần 1000 lọ vắc - xin nhỏ trong phạm vi thành phố Tokyo này. Chúng tôi đã khẳng định rằng loại Virus này đã được biến đổi để có lợi... nhưng...

Tôi tắt tivi luôn vì nghe có tiếng cậy cửa và đập cửa ngoài. Ban đầu tôi nghĩ là bố mẹ về nên sẽ ra ngoài mở cửa. Thật tệ là không phải họ về.

Do thói quen tắt hết tất cả các đèn đi, kể cả đèn ngoài hiên nhà cũng tắt nên từ chỗ tôi ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ cạnh lối ra có thể nhìn rất rõ những gì ở phía ngoài. Có nhiều người, không phải, có rất nhiều người đang chạy toán loạn ở ngoài, có vài người thì đập cửa sổ nhà tôi và đang cố gắng mở để đi vào.

Kinh hoàng hơn hết là trông khuôn mặt họ có vẻ vừa nhìn thấy một thứ gì khủng khiếp mới mức các cơ trên mặt nhăn nhó lại hết cỡ. Họ như cố gắng nói điều gì đó cho tôi nghe, những cái đập cửa bất lực với hàng nước mắt chảy dàn dụa, dần trợn ngược lên và miệng bắt đầu sủi bọt trắng. Ngã khuỵ xuống.

Tôi toan đứng dậy, nhưng tôi lo lắng lắm, cái cảm giác này thật sự giống cảm giác căng thẳng làm tôi mất ngủ, nó mơ hồ, ảo tưởng về một cái chết cận kề. Và việc không chạy ra ngoài mở cửa là quyết định sáng suốt nhất lúc này của tôi.

Chỉ một vài phút ngắn ngủi ngay sau khi mấy người trước cửa nhà tôi nằm xuống. Tôi bàng hoàng hết mức khi thấy họ đứng dậy một cách chậm rãi. Kể cả khi đã núp sau cái sofa, cách xa họ vài met và cách nhau bởi bức tường và lớp kính cửa khá dày, thì tôi cũng có thể thấy được đôi mắt của họ, các đồng tử dãn ra hết mức dù có đèn xe chiếu thẳng vào.

Một vài cảnh sát chạy tới sau đám đông hoảng loạn mà giơ súng trước mặt những con người đáng sợ kia, tôi thấy tay họ run bật, giống hệt tay tôi lúc này. Một chút an toàn thoáng qua khi tôi thấy một cảnh sát đã quyết định nổ súng vào ngực của một người "đáng sợ" đằng trước cửa.

- "Họ chết rồi ư?"

Mãi tôi mới dám thốt ra một câu và đứng dậy vì thói tò mò. Anh cảnh sát kia có vẻ cũng đã nhìn thấy cái bóng đen mập mờ trong nhà là tôi đây. Anh ấy giơ bàn tay lên và vẫy như nói tôi rằng: Mọi chuyện có thể được kiểm soát, hãy yên tâm ở trong nhà.

- "Không! Anh ơi! ĐẰNG SAU!!!"

Tôi hét vội lên ngay khi một người "đáng sợ" vồ lấy anh cảnh sát từ sau lưng.

THE VIRUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ