5.

79 19 3
                                    

Còn một điều nữa tôi suýt quên đó là tôi rất hiếm khi phải cầm gậy lên và đánh một cái gì đó, vậy nên cầm gậy để mà đánh nó hơi lạ với tay tôi.

Thiết kế của ngôi nhà này khá đặc biệt và đường cầu thang sẽ được dẫn xuống giữa trung tâm nhà chứ không phải đi xuống từ tường bên phải hoặc bên trái. Nó cũng có bất lợi là chúng tôi không thể quan sát được hướng bếp phía sau lưng cầu thang. Tại tầng 2 thì hoàn toàn không có chút động tĩnh nào của lũ người mà chúng tôi tự gọi là Zombie cả.

Azura chỉ mải chạy vào phòng nó để lấy mấy cái quyển sổ ghi chép và một cái ipad, tôi cứ tưởng nó dùng laptop, bởi tôi thích dùng laptop hơn nhưng bố mẹ lại không cho phép tôi mua. Tiện khi lấy đồ, nó lôi ra hai cái balo to và rộng, nhìn rất giống mấy cái balo đi leo núi ấy, hồi trước tôi cũng có một cái nhưng sau một thời gian thì chẳng nhớ là mình vứt nó đi đâu nữa:

- "Em nghĩ đặt đồ ăn vào một cái túi to này là được rồi. Ở dưới nhà em có rất nhiều đồ ăn dự trữ, bánh kẹo hay nước uống thì nhiều, lát xuống lấy rồi đem qua nhà anh, chứ nhà em em thấy không an toàn!"

- "Em cất đồ của em vào cái túi còn lại đi, mà em có cái túi đeo hông nhỏ nhỏ nào không, anh nghĩ chúng ta sẽ cần đến nó."

- "Em tất nhiên là có rồi..."

Tôi đứng đợi nó tìm dưới gầm giường và tủ đựng đồ, sau một hồi nó cũng tìm thấy, một cái túi màu hồng cá tính. Nó phủi cho sạch lớp bụi dính trên túi rồi đeo luôn, xong đưa cho tôi cái balo rỗng còn nó đeo cái balo đựng vài quyển sách ghi chép và ipad.

Vậy là chúng tôi cũng phải xuống bên dưới nhà để lấy đồ ăn. Nhưng tôi trông Azura khá lo lắng vì nó có nói rằng tối qua khi bố mẹ đứng ngoài để xem tình hình thì bị đám zombie tấn công, họ có bị cắn nhưng để bảo vệ cho Azura nên đã gắng đóng cửa lại và kêu trốn lên trên tầng. Vội quá nên nó mới phải chạy ra ban công và trốt khoá lại, chỉ vài phút sau là đám zombie đã mò đến và đập cửa. Cũng vì lúc đó nên nó mới sinh nghi:

- "Nhỡ đâu chúng ngửi được mùi của ta thì sao?"

- "Anh không dám chắc. Nhưng yên tâm, chúng tản bớt rồi, chỉ một hai con thì vẫn đập được tốt."

Tôi nói thế để chấn an con bé thế thôi chứ tôi cũng chẳng chắc mình có đánh đấm nên hồn không nữa.

Hai đứa lần lượt đi xuống cầu thang, Azura thì đi phía sau lưng tôi.

Thấy cửa nhà vẫn mở toang hoang, mà dưới phòng khách không có người nào hết, phía ngoài cửa thì chỉ thấy có một con đứng đối diện đường bên kia đang lững thững đi lại. Tôi lao một mạch ra cửa mà đóng vội, tiếng đóng đánh cái rầm như tối qua lúc tôi đóng cửa sổ. Thôi chết, không khéo quả này lũ ở ngoài nghe thấy lại đổ dồn về đây thì đúng là tai hại.

Tôi rút cái dây giày từ đôi giày đặt gần cửa ra để khoá chặt cửa lại, bất đắc dĩ thôi vì tôi chẳng tìm thấy cái ổ khoá nào gần đây cả.

THE VIRUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ