9.

88 21 13
                                    

- "Anh! Đằng sau cũng có một nhóm Zombie lớn nữa!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- "Anh! Đằng sau cũng có một nhóm Zombie lớn nữa!"

Azura hốt hoảng khi quay về phía sau nhìn. Tôi cũng quay lại xem, phía sau chúng tôi cũng là một nhóm Zombie khác.

Bây giờ không chỉ một, mà là hai nhóm Zombie lớn đang dần tiến vào chỗ mà hai chúng tôi đang đứng. Trước sau đều bị bao vây, hai bên cạnh chúng tôi là những dãy nhà lớn, mà chẳng có cửa nhà nào nhìn có vẻ phá ra được. Nếu chạy trốn trong ngõ những căn nhà thì cũng bị cụt lại, đi kiểu nào cũng chết.

Tôi định sẽ trèo thử lên tường xem thế nào nhưng căn nhà gần chúng tôi nhất thì cao lắm. Bất khả thi với việc bám vào những cái cửa sổ phía dưới để leo lên cao, mà chắc gì cả hai chúng tôi đã leo lên được, những đứa kém môn thể dục.

Rồi tôi quay sang nhìn Azura. Con bé đứng đó, giương mắt ra nhìn cả hai phía, như phân tích điều gì đó. Đối với tôi lúc này thì chỉ cần tìm chỗ sống thôi là tốt lắm rồi.

- "Nếu bây giờ một trong hai làm mồi nhử, thì đám Zombie phía chỗ siêu thị sẽ tụ tập lại vào mồi phải không anh?"

- "Sao cơ?"

- "Nếu em làm mồi, anh phải chạy tới chỗ siêu thị và tìm người cứu giúp nhé."

- "Nè! Tỉnh táo lại đi con bé này!"

Tôi vỗ vào mặt con bé mấy cái. Đám Zombie từ hai phía vẫn còn cách chúng tôi cả một khoảng, do trời vẫn chưa sáng hẳn nên chúng còn đi chậm, nhưng phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi chúng đã:

- "Trong siêu thị đó chắc chắn có người sống. Cửa khoá kiểu đó chỉ có khoá trong, mà khoá trong thì chỉ có người sống mới biết. Nhìn sơ bộ thì đám Zombie hướng siêu thị chỉ có gần 30 con. Nếu được, chúng sẽ chú ý tới em, và anh sẽ có cơ hội được sống."

- "Đừng có khùng như thế. Nếu anh mày còn sống thì em phải cũng phải sống hiểu chưa?!"

Tôi cáu, bóp chặt lấy miệng con bé và nắm chặt lấy cái gậy giắc ở sau balo lên, nhìn tổng thể lại đám ở phía siêu thị trông có vẻ nhỏ con hơn đám phía sau lưng, bọn phía sau như vừa mới ăn xong một bữa thịt tươi linh đình, béo ú, toàn những con to xác.

Thôi thì liều xông vào đập đi. Đập được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cứ nhắm vào đầu mà phang. Còn Azura ở đằng sau hỗ trợ bằng cách dùng con dao nhỏ tìm thấy của con Zombie ban nãy và con dao mà tôi cầm theo để cắt cổ những con ở xung quanh hướng đi mà tôi chạy. Tôi sẽ chạy thẳng, và Azura ở sau lưng tôi. Chúng tôi thống nhất như vậy và tôi bắt đầu chạy thẳng không do dự.

A, chưa thấy máu đổ thì chưa thấy sợ. Tôi lao lên vào liên tục đập vào đầu của những con thẳng trước mặt. Máu đập vào đỉnh đầu, vỡ cả hộp sọ, máu phun tung toé cả vào mặt, cả ra xung quanh, phòi cả não đen ngầu. Những con xung quanh tôi thì đã có Azura lo, nó giơ thẳng hai tay và chạy, con dao cứ thế lướt qua từng cổ họng của mỗi con, chúng nó chưa chết hẳn là bắt đầu la hét, gầm rú, rên rỉ những âm thanh chói tai.

Tay tôi bắt đầu đuối sức và tốc độ đập đang chậm dần lại. Tôi vừa đập xong con trước là có con phía sau ngóc lên chờ được đập ngay. Cứ liên tục vậy, tôi thấm mệt.

Azura cũng đã đi ngay sát lưng tôi, trông nó không mệt mỏi lắm nhưng tay tôi thì đang mệt. Bỗng một con Zombie ló đầu ngay lên cùng lúc với một con mà tôi chuẩn bị đập, tôi mới đập được hơn chục con thôi chứ chưa nhiều gì cả, nhưng cả hai con lên cùng lúc, bất thình lình thế này làm tôi chẳng biết đập con nào trước. Rồi chân giẫm lên đầu mà con vừa đập, trơn trượt, tôi mất đà, và ngã.

- "Tatsumaito!!!"

Pha trượt làm tôi ngã nhào xuống trước mặt những con phía trước. Chúng chắc chuẩn bị nhào xuống và ăn thịt tôi, tôi chẳng kịp đứng dậy để đập lại được đâu. Vậy, tôi sẽ chết ở đây sao.

Kết thúc vậy thì nhạt nhẽo quá.

Azura còn đang ngay sau lưng tôi mà.

Tôi không thể chết được.

Tôi phải đứng dậy để bảo vệ em ấy.

"Đoàng! Đoàng..."

Hai tiếng nổ súng lớn. Hai con trước mặt tôi đổ rạp xuống trước tôi. Tôi vội vàng đứng dậy còn Azura thì núp ngay sau lưng tôi. Cũng không quên những con bên cạnh, tôi vẫn cầm chắc lấy gậy và đập những con đang đứng xung quanh mình, lấy lại được bình tĩnh nên tôi đập chuẩn hơn nhiều, còn Azura thì dùng nốt hai con dao, ném lên đầu những con còn lại, con bé nhắm chuẩn quá.

Con cuối cùng. Nó ngay sau lưng của Azura, con bé không để ý tới nó. Tôi chỉ vội đẩy con bé ra trước khi nó bị con Zombie kia cắn, con bé ngã soài ra đất và tiếng súng một lần nữa vang lên.

Gần 30 con bị đập gọn.

Azura ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mặt, tôi cũng đã thấy ông ta rồi. Một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi. Trẻ trung, tay cầm một khẩu súng và đứng từ xa nhìn chúng tôi vừa vật lộn với một đám Zombie.

- "Chào hai nhóc. Cũng là người sống sót hả? Có muốn đi chung với anh không?"

Quả thực là một lời mời gọi vô cùng hấp dẫn.

- "Trên hết tới nơi an toàn đã. Phía sau là một nhóm đông hơn cả nhóm này đấy!" - Azura nói một câu khác, nghe không có tí tôn trọng nào

- "Tất nhiên. Súng của anh cũng vừa hết đạn rồi. Tiếc quá!"

Xong, anh ta liếm lấy đầu khẩu súng mới bắn, khói nóng vẫn còn bay xung quanh, trông có gì đó thật hoang dại toát ra từ người đàn ông đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THE VIRUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ