4.

110 22 18
                                    

- "Ôi... Mình đã ngủ bao lâu rồi..."

Tôi ngồi dậy sau một giấc ngủ khá dài, mắt vẫn còn díp lại vì mệt. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa. Tôi phải kiếm điện thoại:

- "Này nhóc. Đưa dùm anh điện thoại với..."

Không có tiếng trả lời, tôi dụi mắt rồi nhìn quanh. Cửa phòng đang mở. Khoan đã, lẽ nào con nhóc đó đã trốn ra ngoài, đừng nói là nó đã nhỡ mở bất kì cánh cửa nào ở dưới nhà nhé.

Tôi khua tay xuống dưới sàn tìm cây gậy mà không thấy gậy đâu. Đêm qua tôi quá mệt nên đã gục đi một chút mà không ngờ lại ngủ luôn một hồi lâu thế này. Không thấy điện thoại, không thấy gậy cũng không thấy cái radio luôn. Chẳng hiểu nhóc này định trốn thoát luôn hay gì.

Tôi lấy tay che mặt và ngó thử đầu ra hành lang. Không thấy có dấu hiệu gì của đám người "đáng sợ" đã lên đây. Mà tôi đần quá, nếu chúng lên thì tôi đã trở thành một trong số những thành phần tạo nên bữa tiệc gặm mặt.

Vậy thì chỉ còn tầng thượng. Trước khi lên tầng thượng tôi cũng nhìn qua tầng dưới. Hình như sau chuyện đêm qua và cái nôn thốc tháo trên kia cũng làm tôi kha khá quen với tình hình này. Phía dưới không một bóng người nên tôi chạy xuống tìm đồ ăn. Đồ ăn dưới này vẫn còn nguyên, vậy tức là con nhỏ kia không hề bỏ đi, thật may.

Hóa ra cũng gần trưa rồi chứ cũng chẳng sớm gì. Cô nhóc kia đúng thật là đang ngồi trên đó hóng gió. Vừa ngồi, nó vừa nghe đài, tay cầm chặt gậy bóng chày của tôi, nhìn xa xăm về trung tâm thành phố. Nó thấy tôi đi lên nên cũng vội đứng dậy rồi chào tôi.

Bây giờ tôi mới kịp nhìn kĩ màu da của nó, có vẻ hơi trắng quá so với người bình thường và khuôn mặt khá Tây. Quả là con lai, nhìn xinh thật. Tiện tay nên tôi cắm luôn ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho nó, ngồi xuống bên cạnh:

- "Nhóc bao nhiêu tuổi?''

- "15 ạ."

- "Hả? Khuôn mặt non choẹt với lùn tẹt thế này mà 15 rồi?"

- "Nhìn anh thì già dặn hơn ai chứ?..." - Nó làu bàu - "Căn bản là do lười vận động nên thấp bé còi xương thôi."

- "Mà đúng là em ở nhà bên cạnh à? Sao anh thấy suốt ngày đóng cửa?"

- "Thì... Em ghét ra ngoài, bố mẹ em chiều ý nên thường xuyên đóng cửa để em cảm thấy thoải mái... Em khá sợ người ngoài nữa, cũng ngại giao tiếp..."

- "Thế mà vẫn biết hô hoán kêu cứu người ngoài. Thế không ngại anh à? Anh cũng là người lạ mà?"

- "Không. Chúng ta là hàng xóm, anh và em cũng có điểm tương đồng mà."

Nó nhìn tôi chăm chú, không có chút gì sợ hãi trong đôi mắt nâu ấy cả:

- "Chúng ta đều bị xa lánh."

- "Nhóc theo dõi anh à?"

Tôi dần mường tượng ra cảnh một cô nhóc bé còi thua mình 2 tuổi lúc nào cũng đeo bám theo sau kể cả khi mình đi vệ sinh ở trường.

- "Không. Chúng ta từng học cùng trường mà? Anh không nhớ à?"

Từ từ khoan. Cần phải bấm nút dừng tại đây để tôi nhớ ra xem quá khứ tôi có cùng học cùng trường với nhỏ này hay không. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều đó là tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ này hồi còn học ở trường cũ. Mà tôi cũng không thể chắc chắn được, bởi trí nhớ tôi không tốt lắm nên dù có gặp rồi cũng vẫn tưởng là chưa gặp. Thi thoảng thì cái trí nhớ lúc chạy bình thường lúc thì chập này cũng gây cho tôi khá nhiều rắc rối.

- "Thôi bỏ qua đi. Mà tên gì, hôm qua quên anh định đợi nhóc kể xong chuyện rồi mới hỏi tên, mà buồn ngủ quá."

- "Azura Endou ạ. Còn anh thì chắc chắn là Tatsumaito Satou rồi."

Chà. Cái tên khá đẹp, lai giữa Anh và Nhật.

- "Thế sao lại chạy lên đây ngồi? Sao sáng sớm không gọi anh dậy?"

- "Em muốn tận hưởng mọi thứ một mình. Khá lập dị nhỉ..."

Nhỏ có lập dị hay gì thì tôi cũng chẳng để tâm mấy đâu. Sau thấy tôi im dần, nó cũng nhớ ra và trả lại điện thoại cho tôi, chẳng hiểu nó cầm điện thoại lên đây làm gì, có gọi cho cảnh sát cũng chẳng làm được gì, mà mượn để xem thông tin trong máy thì cũng vô ích, có khoá mà. Ngồi lui ra gần mép tường. Cái đám người kia không còn đông như tối qua mà đã tản đi nhiều, vẫn còn thấy một hai người vẫn lởn vởn phía dưới.

Azura thấy tôi chăm chú nhìn xuống dưới nên nó cũng ngó xuống theo:

- "So với tối qua thì bây giờ nó thật yên tĩnh nhỉ?"

- "Ừ, không biết bố mẹ anh đang ở đâu ngoài kia?"

- "Mà kể ra cũng kì lạ thật. Sao mà lại điều chế ra vắc - xin như thế được? Không phải quá nguy hiểm khi thử hết trên 1000 người hay sao? Anh có thấy kì lạ không?"

- "Thứ kì lạ anh thấy là em đó. Hỏi anh như hỏi cung, anh có biết gì đâu."

- "Như này nhé. Thông thường trong vắc - xin sẽ chứa virus bệnh đó, con Virus đã yếu, hoặc đã chết rồi nên khi được tiêm vào trong cơ thể, cơ thể sẽ phát hiện và tiêu diệt nó, để rồi ghi nhớ cách tiêu diệt. Như thế anh sẽ được bảo vệ. Nhưng điều em không hiểu ở đây là thông thường người ta sẽ sử dụng Virus đã yếu đi thay vì tiêm vào một Virus khỏe mạnh, đã thế còn được biến đổi rồi."

- "Lần đầu tiên anh nghe đó... Em biết nhiều ghê nhỉ...?"

- "Còn nhiều câu hỏi lắm. Em cần phải vào nhà và lấy máy tính và mấy quyển sổ ghi chép của em nữa. Từ qua tới nay chắc anh cũng biết chút chút gì đó về mấy cái người kia rồi nhỉ?"

Một chút kì lạ diễn ra trong tôi khi cô nhóc này có vẻ hiểu hơi nhiều về tôi. Cả hai đứa chúng tôi cùng nhìn sang nhà của nó, cửa ngoài vẫn khóa chặt đấy, giờ tôi biết tại sao mà nó lại cầm theo gậy lên rồi.

Không sao. Tôi cũng nên học cách đánh sao cho quen để còn tránh được những con người đó nếu như muốn thoát ra ngoài. Đó là trong trường hợp xấu nhất, khi quân đội nội trong một tuần không tới đây, chúng tôi hoàn toàn có thể bị chết đói khi nhà đã cạn lương thực.

- "Nhìn mấy người đó cứ như mấy con Zombie ở phim ảnh ấy nhỉ? Anh nghĩ sao nếu mình gọi luôn là Zombie?"

- "Có vẻ ngầu hơn là gọi người đáng sợ. Theo em thì anh nên đập vào đâu? Có nên bắt chước phim ảnh mà phang vào đầu không?"

Có chút hứng thú thay vì sợ hãi như hôm qua. Tôi nhảy từ trên xuống dưới ban công nhà Azura rồi đỡ khi nó cũng nhảy theo.

Nó kéo khóa cửa lên rồi đẩy nhẹ vào trong.

THE VIRUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ